Yuzuki từng nghĩ rằng bản thân gần như vô cảm xúc. Sống hai kiếp, trái tim anh hiếm khi gợn sóng; và thế giới trong anh cứ thinh lặng, trống rỗng tựa không có tiếng động. Cuộc đời anh... chẳng khác gì một trò đùa. Ngoảnh mặt nhìn lại, quả là đổ nát đến đáng thương.
Chưa bao giờ, Yuzuki cảm nhận được niềm vui đúng nghĩa. Tới mức hồi bảy tuổi anh còn từng thắc mắc, rằng "vui" là loại sắc thái như thế nào? Yuzuki luôn lặng lẽ mà sống, không có nụ cười, không có nước mắt, mọi thứ đều nhạt thếch, cực kỳ vô vị.
Để rồi đến tận kiếp thứ ba anh mới biết, hóa ra bản thân đã gom hết may mắn hai đời để gặp người ấy. Yuzuki vốn không thiết bất cứ thứ gì, chỉ là những ấm áp, dịu dàng người ấy đem lại đã vô thức khiến anh tham lam hơn. Người ấy là chàng trai mà Yuzuki đánh đổi mọi hạnh phúc trong bao năm để tìm thấy, bởi thế, anh sẽ tự học cách [mở lòng] và [bảo vệ].
Đơn giản là vì người ấy thực sự lương thiện. Bất giác, Yuzuki cũng muốn trở thành một sự tồn tại tốt đẹp giống người ấy.
Còn [tình yêu], người ấy vẫn đang chậm rãi dạy cho anh rồi.
"Năm tháng đằng đẵng, trời hoang u ám của tôi đã dần được lấp đầy, tô sắc bằng bóng hình cậu ta."
"Vậy nên, tôi hy vọng cậu ta sẽ hạnh phúc."
...
MỘT ÁNH LỬA GIỮA ĐỐNG ĐỔ NÁT - @soressarya.
• Phần 1: Những Lời Tự Thuật.
• Phần 2: Một Đôi Mắt Khác.
• Phần 3: Chỉ Có Chúng Ta.
Nhân vật chính: Yuzuki [OC].
Cảnh báo: OoC nhân vật.
Top: Gemini - Bot: Fourth
Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được m ình xây dựng lên.
Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.