- Chị ơi, chị mau về nhé!
- Được rồi mà. Ngoắc tay hứa nhé! Chị sẽ đưa em một viên đá hình mặt trăng coi như là vật lời hứa nè. Nhưng khi nào chị về là phải đưa lại à nha! Em ở nhà một mình nhớ cẩn thận đó.
- Vâng! Chị đi cẩn than toàn. Nhớ về trước trời tối nha!
- Chị ơi, sao mãi chị chưa về?
- Chị của nhóc sẽ chẳng về nữa đâu. Cô ta bị quỷ giết rồi. - Sanemi thẳng thừng nói, trong lúc đang ngồi ăn Ohagi, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ câu chuyện mà Tekina vừa kể. Thì ra quá khứ con nhóc này đen tối thế, giống hệt anh...Đúng vậy, giống hệt anh. Và cô dùng những thắc mắc, những nỗi lòng, những tiềm mộng hão ấy trong việc giết quỷ qua gương mặt nói cười để che giấu nỗi đau thấu trời ấy. Tekina nhỏ bé ngồi trong lòng Sanemi, ngước đôi mắt màu đỏ ngọc ruby trong vắt lên, phồng má cự nự:
- Sarin-neechan sẽ về thôi. Chị ấy đã hứa với em rồi! Chị ấy có đưa viên đá mặt trăng làm vật lời hứa nè. Khi nào Nee-chan về em sẽ trả. Chị ấy quý nó lắm, nên chắc chắn sẽ về thôi.-Tekina dùng bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ 6 tuổi nắm lấy ngón cái của anh, bối rối- Vậy nên Sanemi-niichan đừng bỏ em nhé, từ giờ đến lúc chị đón em hứa sẽ ngoan mà, em còn biết làm việc nhà nữa.
Sẽ ra sao nếu như khi con bé trở lại hình dạng cũ biết được chuyện nó đã kể cho anh? Chắc chắn sẽ gượng gạo và đau buồn lắm. Anh quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ gật gù, nhẹ nhàng đút miếng ohagi vào miệng nó. Sanemi quyết định nhìn Tekina một cách khác: Một cái nhìn dịu dàng hơn, đồng cảm hơn. Và có một điều gì đó thật lạ trong lòng
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi.
Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei".
Cô bé khác xa những bé gái mà cậu ta từng gặp. Những cô bé khác đều đều có bím tóc, mặc váy hoa sặc sỡ, còn cô ấy thì sao? Cắt tóc gần giống cậu ta, thậm chí cách ăn mặc cũng giống.
Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Sở Khâm 13 tuổi không phục, từ chối gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Cậu ta nghĩ gọi là em trai thì hợp lý hơn. Kết quả là ăn ngay một cú tát từ ba mình, cuối cùng cũng phải khuất phục.
Từ đó trở đi, Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.