- Em toàn dừng lại khi không còn cảm xúc nữa, đó là lý do tại sao em không buồn. - Em biết gì không? Sowon chạm tay vào má em, nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên để đối diện với chị. - Vậy mà chị luôn thấy em rất buồn khi nhìn chị. - Em có sao? - Jung Eunbi, em có thật lòng yêu ai không? Chuyện gì vậy...? Sowon chẳng hiểu tại sao lại đưa những ngón tay gầy gò của chị lên gạt đi thứ ấm nóng trào ra từ khóe mắt em. Eunha bấy giờ mới nhận ra là mình đang khóc. Không nhớ từ lúc nào, em thật dễ dàng khóc vì Sowon. Chỉ cần nghĩ về người chị đó, chỉ cần nghe giọng người chị đó và chỉ cần nhìn vào ánh mắt người chị đó, loại cảm xúc không hẳn là đau xé lòng nhưng buồn rười rượi trỗi lên. - Em nghĩ là em đã lỡ yêu một người vĩnh viễn không thể nào thuộc về mình. Người đó đục một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng em, khiến em ngày càng chênh vênh và lạc lõng. Em luôn cố tìm kiếm một ai đó có thể lấp đầy mình, tìm kiếm và từ bỏ, sau đó lại tìm kiếm và nhận ra rằng cả cuộc đời này mình không thể nào yêu ai điên cuồng hơn người ấy.
2 parts