Story cover for [Kokotake] Kitsune Monogatari | A Fox's Tale by simply6nguyen
[Kokotake] Kitsune Monogatari | A Fox's Tale
  • WpView
    Reads 482
  • WpVote
    Votes 83
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 482
  • WpVote
    Votes 83
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Dec 31, 2021
Đó là lần đầu tiên Takemichi gặp một con người bằng xương bằng thịt.



Đứa bé không rõ bao nhiêu tuổi nhưng gầy lép, cổ tay cổ chân tong teo và khô đét như cành của những cây rừng mùa đông. Bộ quần áo trên người cậu lấm lem bùn đất và thấm những mảng nâu đỏ tựa máu khô. Takemichi thở dài đến đau lòng, giữa nơi núi sâu rừng thẳm này nó lại tìm ra một cái thây, hơn nữa còn là thây của một đứa trẻ chưa qua lễ thành nhân. Cảm khái cuộc sống của loài người thật tàn nhẫn, nó tiến đến định mang đứa trẻ kia về an táng thì phát hiện dưới mái tóc đen bù xù kia là chóp mũi vẫn còn thoi thóp thở. 



Khoé mắt sưng vù kia hé mở, đôi môi nứt nẻ trắng bệch của đứa bé thều thào với Takemichi:



"C-cứu với..."
All Rights Reserved
Sign up to add [Kokotake] Kitsune Monogatari | A Fox's Tale to your library and receive updates
or
#15historical
Content Guidelines
You may also like
[AllNaru] Naruto là của tôi! by lamnguyet555
12 parts Complete Mature
Lưu ý:truyện sẽ không giống Naruto vì tác giả gần như quên hết các chiêu thức trong Naruto ( nhớ được vài cái) nên sẽ có vài cái là tui bựa ra (thông cảm cho tui nha) ________________________________________ Sẽ ra sao nếu cậu gia nhập akatsuki? Liệu kết cục sẽ là buồn hay vui ? Hokage đệ thất sẽ là cậu hay là một người khác? Cậu sẽ giành nửa đời còn lại của mình cho ai ? _____________Văn án_____________________ Vào một đêm trăng tròn,có một người đàn ông thân mang đầy máu,sau lưng có một thanh kiếm và một cậu con trai đang ngủ.Cậu con trai ấy có mái tóc màu vàng của Mặt Trời. Ngày hôm sau,bên bờ sông,có một cậu tóc vàng đang nói chuyện gì đó với một người đàn ông tóc đen.Sau mấy phút,người đàn ông tóc đen cõng cậu con trai tóc vàng đi đến 1 hang động.Hai người họ đi vào hang động đó.Một lúc sau, trong hang động suất hiện 9 con người. Một cậu con trai tóc đỏ đang chỉnh sửa cái gì đó.Không biết cậu ta đang sửa gì nhỉ?Một người đàn ông tóc bạc và một người có mắt màu xanh hình như đang cải lộn thì phải? Có 4 người đang cản hai người họ gồm một chị gái tóc xanh,một anh tóc vàng che một mắt,một người đeo mặt nạ lốc xoáy và một người nhìn như cá mập.Có một người tóc cam trên mặt toàn đinh đi đến chỗ bọn tôi nói "Itachi đến rồi à!Chào mừng gia nhập Akatsuki!À quên còn cậu nữa Cữu Vĩ"
[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi ta by Astronas_
7 parts Complete
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 --------------------------------------------------------------------- Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ -T-ta xin lỗi
7 TỘI ÁC Ở THỊ TRẤN TÍCH ẨN by jthanhvanw267
7 parts Ongoing
Giữa chốn rừng thiêng nước độc, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương trắng là một thị trấn nhỏ mang tên Tích Ẩn. Vùng đất này như bị sương mù chiếm hữu, ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu hay những ngày hè khô hanh nhất cũng không thể đẩy lùi sương lạnh. Bàn cúng nhỏ làm nên từ các cành khô và một tấm đá phẳng tìm thấy ở bìa rừng. Khế ước đầu tiên giữa con người và những kẻ không tên được thành lập. Chẳng cần giấy mực, chỉ cần máu, tro và lời thề là đủ. Tiền thân của thị trấn Tích Ẩn là một ngôi làng nhỏ có tên Tích Sương. Tuy nhiên kể từ một biến cố xảy ra ở làng vào những năm đầu sơ khai, đã khiến người dân sau này không bao giờ dám nhắc đến hai chữ "Tích Sương" một lần nào nữa... --- Tác giả: joyce_ThanhVaw Thể loại: Fanfiction, linh dị Lưu ý: - Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng, tạo ra với mục đích giải trí. Vui lòng không áp đặt lên người thật. - Vui lòng không re-up/ sao chép nội dụng/ chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả gốc. - Tác phẩm không chứa yếu tốt CP. Mỗi một CHAPTER là một câu chuyện riêng biệt nhưng điểm chung vẫn nằm gọn trong Thị trấn sương mù- Tích Ẩn.
Hung (Thượng) by Meotrocdau
9 parts Ongoing
Takemichi vừa chết tức thì. Vừa tuần trước đi chùa rút quẻ đại hung, tuần này chết liền, Takemichi cảm thấy thần chết đi sau lưng mình năng suất như máy gặt lúa, mấy chục túi bùa bình an cũng chả độ nổi cái mệnh nhọ của cậu. Dù muốn sống thế nào, đến cuối cùng cậu vẫn phải chết. Chết vì nghẹn thức ăn. Cậu cũng đã biết bản thân là một nhân vật phản diện, cái kiểu tan nhà nát cửa chết không toàn thây ấy. Nhưng cậu không ngờ mình sẽ chết vì nghẹn. Linh hồn Takemichi bay lơ lửng, nhìn cái xác vặn vẹo xấu xí, ăn đến mức sùi bọt mép của mình, cầu trời cho vũ trụ gửi xuống một cái thiên thạch, đập thẳng vào toà biệt thự này, ít nhất đập bẹp hiện trường để không ai biết cậu chết mắc cỡ như nào, hên nhất là kéo đống thiểu năng ấy chết hết cùng, trên đường đến âm phủ cậu còn cười vô mặt chúng nó được. Cùng là ma, lúc sống đã thảm rồi, giờ đã xanh cỏ tao sợ cái chó gì hahahaha. Nhưng thứ vũ trụ gửi đến lại không phải thiên thạch, mà là một con...AI? Một con AI ngu ngốc vô dụng, ưu điểm là không làm sai gì, nhược điểm là không làm được gì. Nó nói, cậu là phản diện, nhưng những hệ thống như nó vẫn sẽ đến để giúp cậu. (Văn án siêu tóm tắt: Một tuần trước bốc quẻ, một tuần sau bốc mộ. Cuộc đời phản diện huy hoàng tóm tắt được trong 4 dòng. Trước 14 tuổi, Takemichi là một đứa trẻ bình thường 14 tuổi, Takemichi chính thức gắn mác phản diện, trở thành phản diện Sau 14 tuổi, Takemichi không còn là Takemichi, mà là phản diện 26 tuổi, Takemichi chết đói trong hầm, kết thúc cuộc đời ph
Kokushibou | Trống by BaoTran1908
30 parts Complete Mature
Nỗi đau trong Kokushibou chưa bao giờ biến mất. Người ta nói rằng niềm đau khổ xuất hiện trong ta vì ta có một vết thương trong cơ thể. Ấy thế mà khi Michikatsu đã biến thành quỷ, những niềm đau khổ trong hắn chưa bao giờ biến mất. Từ những cái bạt tay của cha đến cái chết của mẹ, rồi đến cái sự ghét bỏ mà người khác giành cho em trai hắn. Kokushibou cứ nghĩ đến chúng mãi. Cái bạt tay khiến hắn sợ hãi gia đình. Cái chết của mẹ khiến hắn "không thể thấu hiểu" người khác. Cái khinh bỉ của người đời dành cho Yoriichi khiến hắn không thể công nhận bản thân. Tsugikuni Michikatsu không phải một người tốt, càng không phải là không có tham vọng, trái lại tham vọng của hắn còn cao ngút ngưỡng. Không cần với cái danh Kokushibou, Michikatsu vẫn sẵn sàng lấy đầu người khác. Không cần với cái chức trưởng họ Tsugikuni, Michikatsu vẫn mong muốn đứng đầu cả vùng Satou. "Sao lại không mong muốn những thứ đó? Không có chúng thì chẳng khác nào đống rác rưởi!" Michikatsu vẫn cứ giữ cái nhận định đấy trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của mình. Chưa một khắc nào nó biến mất, chỉ là hắn đã quên mất nó. Vì Yoriichi đã chôn vùi cái nhận định đó đi rồi, em trai hắn đã chôn vùi cái nhận định méo mó này sâu trong tâm trí của Michikatsu, ở một nơi mà Michikatsu không thể nhìn đến. Nó được chôn bởi niềm hạnh phúc, sự che chở và cả lòng biết ơn. Nhưng người mang đến những thứ đó đã mất rồi, vì vậy cái nhận định méo mó của Michikatsu lại trồi lên.
[NiShiya Fanfic] Parallel Lines (Những đường thẳng song song) by Chishiyaisonmybed
15 parts Complete
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt, luồn qua mái tóc rối bù của Niragi. Hắn khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. "Mày có bao giờ cảm thấy... cô đơn không, Chishiya?" Hắn hỏi, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Chishiya im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Niragi, ánh mắt xanh xám sâu thẳm như vực thẳm. "Tao không biết." Cậu đáp, giọng nói đầy ẩn ý. "Có lẽ... tao đã quá quen với việc ở một mình." Niragi nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, Chishiya không phải là một người dễ dàng mở lòng. Nhưng hắn cũng biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo đó, là một tâm hồn cô độc và tổn thương. "Mày biết không, Chishiya," Niragi nói, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tao nghĩ... chúng ta không cần phải cô đơn." Chishiya nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Ý mày là gì?" Niragi không trả lời, hắn chỉ tiến lại gần Chishiya hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn. "Ý tao là... chúng ta có thể tìm thấy nhau." Hắn nói, giọng nói thì thầm như một lời hứa. "Chúng ta có thể... cùng nhau phá vỡ sự cô đơn này." Hắn nói khẽ, bàn tay khẽ đan vào tay Chishiya Chishiya im lặng, hắn nhìn Niragi, ánh mắt có chút dao động. Hắn chưa bao giờ gặp một ai như Niragi, một người có thể nhìn thấu tâm can hắn, một người có thể chấp nhận hắn với tất cả những khiếm khuyết của mình. Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng trong lòng hai người, một ngọn lửa ấm áp đang dần bùng cháy. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng giữa họ là một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu sâu sắc. Họ biết, họ đã tìm thấy nhau
You may also like
Slide 1 of 10
[AllNaru] Naruto là của tôi! cover
[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban mai cover
[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi ta cover
7 TỘI ÁC Ở THỊ TRẤN TÍCH ẨN cover
[Tống] Cười chết, căn bản không có người thường-Dạ Tiếu cover
Hung (Thượng) cover
Kokushibou | Trống cover
Fanfic AllTakemichi | Địa Ngục cover
[NiShiya Fanfic] Parallel Lines (Những đường thẳng song song) cover
[Tokyo Revengers]-MỘT CÁI KẾT KHÁC- cover

[AllNaru] Naruto là của tôi!

12 parts Complete Mature

Lưu ý:truyện sẽ không giống Naruto vì tác giả gần như quên hết các chiêu thức trong Naruto ( nhớ được vài cái) nên sẽ có vài cái là tui bựa ra (thông cảm cho tui nha) ________________________________________ Sẽ ra sao nếu cậu gia nhập akatsuki? Liệu kết cục sẽ là buồn hay vui ? Hokage đệ thất sẽ là cậu hay là một người khác? Cậu sẽ giành nửa đời còn lại của mình cho ai ? _____________Văn án_____________________ Vào một đêm trăng tròn,có một người đàn ông thân mang đầy máu,sau lưng có một thanh kiếm và một cậu con trai đang ngủ.Cậu con trai ấy có mái tóc màu vàng của Mặt Trời. Ngày hôm sau,bên bờ sông,có một cậu tóc vàng đang nói chuyện gì đó với một người đàn ông tóc đen.Sau mấy phút,người đàn ông tóc đen cõng cậu con trai tóc vàng đi đến 1 hang động.Hai người họ đi vào hang động đó.Một lúc sau, trong hang động suất hiện 9 con người. Một cậu con trai tóc đỏ đang chỉnh sửa cái gì đó.Không biết cậu ta đang sửa gì nhỉ?Một người đàn ông tóc bạc và một người có mắt màu xanh hình như đang cải lộn thì phải? Có 4 người đang cản hai người họ gồm một chị gái tóc xanh,một anh tóc vàng che một mắt,một người đeo mặt nạ lốc xoáy và một người nhìn như cá mập.Có một người tóc cam trên mặt toàn đinh đi đến chỗ bọn tôi nói "Itachi đến rồi à!Chào mừng gia nhập Akatsuki!À quên còn cậu nữa Cữu Vĩ"