Nguyên tác: Thập Tứ Khuyết
Văn án + Tiết tử
Lấy sợi mà thêu, có thể đan ra năm tháng.
Lấy tâm mà thêu, có thể dệt được giang sơn.
Ở vùng đất đai rộng lớn này, Yến Trình Nghi Bích tứ phân thiên hạ.
Con gái út của hữu tướng Bích quốc Trầm Ngư, dung nhan đoan trang, hiền thục dịu dàng, ngưỡng mộ công tử của một trong tứ đại thế gia Bích quốc Cơ thị - Cơ Anh, hai nhà đang chuẩn bị liên hôn thì bị quân vương Chiêu Doãn ngang ngược chen vào, một đạo thánh chỉ, chọn ngày nhập cung.
Khương Trầm Ngư không cam tâm tình nguyện trở thành phi tử, mạo hiểm tự tiến cử, nguyện dùng sự hiểu biết của mình mưu cầu cho bá nghiệp của đế vương. Chiêu Doãn cho phép nàng trở thành mưu sĩ, phái nàng đi sứ Trình quốc, ngoài mặt là chúc thọ Trình vương, thực chất là âm thầm đánh cắp tin tình báo cơ mật.
Nhìn qua tưởng như là một quyết định lơ đãng, thế nhưng biến thành cơ duyên xoay chuyển vận mệnh càn khôn, lịch sử tứ quốc bởi vậy mà được viết lại...
Bạch Trạch danh thần Cơ Anh, Băng Ly công tử Tiết Thái, cửu ngũ chí tôn Hách Dịch, mỹ nhân khuynh quốc Hy Hòa... Bao nhiêu nhân vật phong vân đương thời dần dần xuất hiện, thế nhưng chỉ là vì thành toàn cho số mệnh mẫu nghi thiên hạ của nàng, thành toàn cho công lao của nàng để ngồi lên vương tọa, thành toàn cho nàng một nữ đế ngạo thị tứ quốc như một truyền kỳ...
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."
Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"
Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."
Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"
Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"
Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."
Anh: "..."
Chuông điện thoại di động vang lên...
Tôi: "Alo, ai thế?"
Anh: "Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi."
Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )
Anh: "Là anh."
Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"
Anh: "Sao? Em không nghe được à?"
Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."
Anh: "... Hạ Diệp, em giỏi lắm."
Tôi: "... = = "