Lưu Vũ lần nữa tỉnh lại sau giấc mộng dài đằng đẵng, anh nhìn thấy bản thân mình trong gương. Vừa quen thuộc lại lạ lẫm tới đau lòng. Điện thoại từng hồi vẫn vang lên, anh đưa tay muốn với lấy nhưng cùng lúc đó cánh cửa lại mở ra. Nhìn người bước vào Lưu Vũ có chút muốn trốn tránh. Chỉ thấy người kia khẽ cười bước tới xoa đầu anh. - Em muốn chạy trốn sao? Anh đã nói bao lần rồi, đó là điều không thể! Chỉ cần bọn anh còn ở đây, em hãy ngoan ngoãn đi!