Tôi gặp em...một chiều thu tháng Bảy. Nghiêm Hạo Tường chờ, cũng chờ suốt bảy năm, đem kiên cường và tuổi thiếu niên, gửi hết vào bóng hình còn vương mùi nắng ấy. Nắng trên tóc, trên vai, trên chiếc sơ mi trắng của tuổi học trò, ngày em đến trường, là ngày mà anh thấy thế giới này bỗng chốc thật đẹp. Ta có yêu nhau?. Không. Em còn chẳng biết đến anh cơ mà.... Ta có quan tâm đến nhau?. Không. Chỉ có anh quan tâm em thôi, vì em, tất cả anh đều có thể làm được, không được, cũng phải học để làm cho bằng được. Diệu Văn à. Paris đẹp lắm!. Và đẹp hơn, khi tình khúc ấy...có em...All Rights Reserved
1 part