Story cover for [Jujutsu Kaisen] Mạt lị by n_h_ii_
[Jujutsu Kaisen] Mạt lị
  • WpView
    Reads 566
  • WpVote
    Votes 67
  • WpPart
    Parts 8
  • WpView
    Reads 566
  • WpVote
    Votes 67
  • WpPart
    Parts 8
Ongoing, First published Jan 10, 2022
"Higuruma oji-san." Một đứa bé chạc 6 tuổi túm lấy vạt áo của Higuruma kéo nhẹ.

"Sao vậy?"

"Tại sao ta luôn phải giúp đỡ những người yếu thế ạ?"

Câu hỏi tưởng như sẽ dễ dàng để trả lời, nhưng đối với Higuruma, anh chỉ im lặng một lúc rồi quỳ gối xuống, tay đặt lên đầu đứa bé xoa xoa.

"Chỉ là chú không thể làm ngơ được thôi. Sau này Matsuri-san sẽ hiểu những lời mà chú nói."

Không thể... làm ngơ?

.

"Matsuri-san, em ngồi kia đếm giấy đã được hơn 1 tiếng rồi đấy. Không chán hả?"

Matsuri vẫn chăm chú quan sát xấp giấy được đặt ngăn nắp trên bàn.

"Em nghĩ là không."

Mat-thích bám Ieiri-suri: Ngồi đây xem sensei khám nghiệm tử thi với đếm giấy vui hơn ╰(*°▽°*)╯

Ieiri nhận được câu trả lời mà mình đã biết rõ từ trước thì thở dài ôm trán. Đây đã là lần thứ 13 trong tuần Matsuri đến phòng làm việc của cô rồi đấy. Ai bê được nó thì bê giùm cái...

Như mọi người đã thấy, Higuruma Matsuri, học sinh năm ba cao chuyên chú thuật Tokyo đang đóng bụi ở phòng làm việc của Ieiri Shoko, và việc này đã diễn ra được gần nửa năm rồi.
All Rights Reserved
Sign up to add [Jujutsu Kaisen] Mạt lị to your library and receive updates
or
#695jujutsukaisen
Content Guidelines
You may also like
[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi ta by Astronas_
7 parts Complete
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 --------------------------------------------------------------------- Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ -T-ta xin lỗi
[Gining] Hôm nay otp lại show ân ái ư? 🔞 by yuknmy04
77 parts Complete
Vì ít fic răm mận của Gining quá, nên tui đã xin cover lại fic này!!!!!!! Warning: Futanari ________________________________________ Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục Trong giới giải trí chỉ có duy nhất một đôi vợ chồng là Yizhuo và Aeri, được mệnh danh là cặp vợ chồng plastic. Sau khi tuyên bố kết hôn, đôi vợ chồng này chưa từng công khai tham dự bất kỳ sự kiện nào, thậm chí trên Weibo cũng không hề có động thái tương tác nào hết. Ngoài việc có một lượng lớn fan CP ngoài kia, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện ly hôn của Aeri và Yizhuo chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngay cả Yizhuo cũng cảm thấy Aeri lấy mình chỉ là do say rượu loạn tính mới phụ trách với nàng. Cho đến một ngày, Yizhuo đang xem kịch bản Mary Sue mới nhận được thì xảy ra tai nạn. Phần đầu của nàng bị chấn thương khiến ký ức của nàng hỗn độn, lầm tưởng kịch bản Mary Sue là ký ức của chính mình. Lúc Aeri tới bệnh viện đón nàng nàng vươn đôi tay về phía cô: "Chồng ơi, ôm em một cái nào!" Aeri kỳ thật đã yêu thầm nàng mười mấy năm trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng thấy Aeri không chịu ôm cô thì nhảy từ trên giường bệnh xuống, chủ động ôm lấy eo cô. Kết hôn ba năm, lần đầu tiên Aeri và nàng ngủ cùng một giường. Kết quả nửa đêm tỉnh lại, cô thấy nàng đang cưỡi trên côn thịt của cô, bởi vì không nhét quy đầu vào được nên tức giận đến mức khóc rấm rứt.
[GoYuu] Ngày Bất Tận by RetteLydia
1 part Complete Mature
"Yuuuuuji, hãy làm ở trường ít nhất một lần trước khi anh tốt nghiệp nhó." Sổ tay và bút chì rơi xuống sàn trong sự kinh ngạc của Yuuji, hoàn toàn sửng sốt trước câu nói của vị senpai kính mến thường ngày Chuyện là chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước khi Gojo-senpai tốt nghiệp, chàng thiếu niên có một khẩn cầu là tạo ra một ... kỷ niệm đáng nhớ ở trường trước khi phải rời đi. Yuuji kịch liệt từ chối những yêu cầu (dÂm ĐãnG) Gojo đưa ra cho đến một ngày, khi Gojo chợp mắt trong bữa trưa, mái tóc trắng tựa tuyết đầu mùa gối đầu trên đùi của em. Tia nắng mặt trời chiếu trên những góc cạnh của khuôn mặt mỹ miều như được chúa ban phước của anh, Yuuji nhận ra rằng senpai của em có ý nghĩa lớn lao đến dường nào. [Dường như giữa em và tiền bối chẳng còn gì để nói, cứ mỗi lần cất lời là mỗi lần nhận thấy bản thân ngượng ngập. Giữa trưa hè ngột ngạt, đôi ta ngồi lặng thinh, trống vắng, ở bên nhau mà nghìn trùng xa cách. Đôi mắt biếc đó khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay, anh liệu có chạnh lòng tiếc nuối thời thanh xuân cùng em đi qua? ] (High School AU! GoYuu thời trung học, bắt đầu với những trò hề của Gojo và nỗi khổ không nói nên lời của Yuuji.) Tác phẩm được chuyển ngữ mà chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng đem đi đâu mà chưa có sự đồng ý của mình.
Chưa thấy qua đặc cấp chú linh đánh tennis sao? by Zhang_Qiling
28 parts Ongoing
Vôcp Cos xuyên Mahito cẩu đến thế giới dung hợp sau, Sanada Hatomi ở Cảnh Thị thính bình tĩnh hằng ngày không có thể liên tục bao lâu, liền phát hiện chính mình không chỉ có một sớm mộng hồi trước giải phóng, còn co lại trở về quốc trung sinh! 2005 năm --15 tuổi Sanada Hatomi, đi học ở Rikaidai phụ thuộc trung học. Lấy tennis đàn tân tinh tuyệt tán xuất đạo! Hệ thống:......6 Hắn cùng nguyên bản là cháu trai Sanada Genichiro cùng nhau khiêu chiến cả nước đại tái tam liền bá, đè lại luôn mất khống chế mãnh trướng đồng bộ suất: "Đừng khiêu khích ta, ta mau khống chế không được trong cơ thể kia bộ phận lực lượng --" Thính phòng địch quân đội trưởng hỏi bỉ phương đội trưởng: "...... Là trung nhị bệnh đi?" Yukimura: "... Ân." Chú thuật cao chuyên mạnh nhất tổ hợp đi công tác đi ngang qua, miêu miêu bát hạ kính râm, cuồng chụp bên cạnh tóc mái quái: "Sống lâu thấy!! Ta nhìn đến một con chú linh ở đánh tennis!!!" Sanada Hatomi cuồng chụp hệ thống: Ta cảm giác ta có thể treo lên đánh cái này thiếu niên Satoru!!! 》》》 Thân là một con giấu ở nhân loại xã hội trung chú linh, Sanada Hatomi thường thường bởi vì xã súc khí chất cùng các bạn học không hợp nhau. -- so với đánh tennis, hắn càng muốn đả kích phạm tội. Hôm nay lại bởi vì trừ bạo an dân đến trễ tập thể dục buổi sáng, bị hiểu lầm cùng giáo ngoại lưu manh đánh nhau hắn, chịu khổ đường đệ Sanada Genichiro thiết quyền chế tài...... Theo xã viên một tiếng chỉnh tề hút không khí, Sanada Hatomi chậm một phách phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi vô ý thức lược đổ cái gì: "." Hắn khó
The Summer Hikaru Died [𝓕𝓪𝓷𝓯𝓲𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷🔞] (TẠM DROP) by Echoes_In-The_Ocean
4 parts Ongoing Mature
Hii, tuii là Miuz đây, tui mới coi bộ này và rất rất iu mấy nhỏ này luônn, dù là truyện kinh dị nhưng mà gey gey sao a:)), mấy nhỏ thấy cưng vô cùng luônn và tuii cũngg đọc truyện bảng anh nên không có hiểu lắm ắ😭 nên có gì sai thì nhờ mọi người chỉ ạ, chứ đừng ném đá tui nga, tui buồn đó:). Trong fanfic này thì chỉ có 2 nhân vật chính thui, là Tsujinaka Yoshiki (top) và Indo Hikaru (bottom). Mà Miuz thích ship với "Hikaru" hơn í, nên có phần hơi ưu ái xíu ạ nhưng tui vẫn ship với Hikaru trong mấy shot threesome nha:). Có yếu tố khiêu dâm khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Đây là truyện tui viết, nếu mang đi đâu thì nhớ cre ạ🤓 và tui cũng sẽ dịch các bộ bên AO3 nữa í🫦 (Hầu hết thì tui không có xin phép tác giả nên mng đừng bê đâu lung tung nhe). Với lại tui sẽ rút kinh nghiệm khi dịch truyện sẽ ghi lại tên tác giả ở các fanfic trước nè. Tui không có lịch ra chap cố định nhưng thường là Thứ 7 hoặc Chủ Nhật trong tuần nhé. Tui có phần lười với cái sự thông minh ít ỏi để nghĩ ra được mấy cái plot hay rất là khó đối với tuii nên hay off nhiều tuần nhiều tháng, tui mong là các b không chửi tui ạ😭👉🏿👈🏿. Tui không giỏi viết văn nhưng tui vẫn mong các bbi đọc truyện của tui vuii vẻ mà hong có phàn nàn hayy phán xét gì nà💗, nếu tui sai chính tả thì mng nhớ nhắc tui và nói nhẹ nhàng thui ạ, đừng nói chuyện nặng lời hay gì nhaa. Rùi đó, tui chỉ có nhiêu lời thui:). Tui mong các b sẽ ủng hộ tui ạ, nhớ comment nhaa, tui hóng cảm xúc của các bbi khii đọc truyện tuii lắmm.
NejiTen - Thôi, Mình Không Cần Gặp Lại Nhé! by NguyenCrizal
20 parts Ongoing
Quá nhớ couple này nên phải viết!!! Short Fanfics! 1. Một năm sau đại chiến ninja lần thứ tư, khi mọi người đã dần bước tiếp, đã có gia đình, đã học cách sống cho hiện tại... Tenten vẫn dừng lại ở quá khứ - nơi có cái tên Hyuga Neji, người đã chết ngay trước mắt cô. Không ai biết rõ giữa họ từng là gì. Không ai hỏi. Không ai cần lời xác nhận. Nhưng Tenten thì nhớ. Mỗi sáng đi qua tấm bia khắc tên cậu. Mỗi ly trà không người uống. Mỗi buổi tụ họp mà cô không còn thiết ở lại đến cuối cùng. Bạn bè có con, có người gọi là "mẹ", "vợ", "người yêu cũ"... Còn cô - không là gì cả. Cũng chẳng còn ai gọi tên cô bằng giọng trầm quen thuộc ấy. 2. > Sau chiến tranh, và cả trước đó... Có lẽ, những tháng năm yên bình nhất của họ, không phải là khi làng Lá không còn chiến sự, hay thế giới không còn những trận tử sinh - Mà là khi họ ở cạnh nhau. Giữa những ồn ào của nhiệm vụ, những bài luyện tập kiệt sức, và những ngày đêm căng thẳng trước hồi còi chiến tranh... Tenten đã học được cách mỉm cười khi Neji đứng đó - dù chỉ là đứng thôi. Còn Neji - với trái tim được rèn giũa trong kỷ luật - lại dịu dàng nhất khi lặng lẽ đưa cho cô chai nước sau giờ luyện, hay nhẹ giọng hỏi: > "Hôm nay mệt không?" Một hạnh phúc đơn giản. Một khoảng yên bình nhỏ. Như chiếc ghế đá dưới tán cây sau sân luyện tập - nơi họ từng cùng ngồi. Nơi mà sau này, khi mọi thứ đã vỡ vụn, người ta vẫn tin rằng Neji Hyuga từng mỉm cười ở đó.
[NiShiya Fanfic] Parallel Lines (Những đường thẳng song song) by Chishiyaisonmybed
15 parts Complete
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt, luồn qua mái tóc rối bù của Niragi. Hắn khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. "Mày có bao giờ cảm thấy... cô đơn không, Chishiya?" Hắn hỏi, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Chishiya im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Niragi, ánh mắt xanh xám sâu thẳm như vực thẳm. "Tao không biết." Cậu đáp, giọng nói đầy ẩn ý. "Có lẽ... tao đã quá quen với việc ở một mình." Niragi nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, Chishiya không phải là một người dễ dàng mở lòng. Nhưng hắn cũng biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo đó, là một tâm hồn cô độc và tổn thương. "Mày biết không, Chishiya," Niragi nói, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tao nghĩ... chúng ta không cần phải cô đơn." Chishiya nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Ý mày là gì?" Niragi không trả lời, hắn chỉ tiến lại gần Chishiya hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn. "Ý tao là... chúng ta có thể tìm thấy nhau." Hắn nói, giọng nói thì thầm như một lời hứa. "Chúng ta có thể... cùng nhau phá vỡ sự cô đơn này." Hắn nói khẽ, bàn tay khẽ đan vào tay Chishiya Chishiya im lặng, hắn nhìn Niragi, ánh mắt có chút dao động. Hắn chưa bao giờ gặp một ai như Niragi, một người có thể nhìn thấu tâm can hắn, một người có thể chấp nhận hắn với tất cả những khiếm khuyết của mình. Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng trong lòng hai người, một ngọn lửa ấm áp đang dần bùng cháy. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng giữa họ là một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu sâu sắc. Họ biết, họ đã tìm thấy nhau
[ĐN MHA] TRẮNG by linhhoang1234231
16 parts Ongoing
Người ta từng bảo nhau rằng, bản ngã của một người chỉ hình thành khi ta có nhận thức rõ ràng và trải qua nhiều vấp ngã, thế nhưng từ khi còn nhỏ, Henchi đã gặp một cái tôi khác rồi. "Henchi" đã dẫn lối cô trải qua bao nhiêu sóng gió từ hồi có nhận thức đến nay. Có thể nói là người mẹ "hờ" của cô cũng không ngoa. Chỉ là... có gì đó lạ lắm! Cái năm cô nghe theo cái bản ngã ấy, dường như có thứ gì đó đã thay đổi. Cái gì ấy nhỉ? Hình như... ký ức của cô có gì đó không đúng. Giống như là... ký ức của.. rất, rất nhiều người gộp lại vậy. Hình như, cô đã làm những chuyện thật khó hiểu trong vô thức một thời gian dài... Giống như là.. 'Có ai đó đang điều khiển cơ thể này vậy!' _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Ai kì thị đam bách thì thôi, no harem, oc tui là đồng râm của mí người, nó theo chủ nghĩa độc thân, tương lai có crúh thì vẫn sẽ cho nó độc thân thôi... Sẽ có chút hint coup tui, đố mí ngừi đoán đc ai hí hí. (THẤY RỒI CẤM ĐỤC THUYỀN NHA, ĐỤC RÁNG CHỊU À) **Lưu ý: Sẽ có tình tiết lo*n l*un, tam quan vỡ nát và có thể có 1 chút tôn giáo, có thể có chi tiết OOC(1 xíu thôi) và thay đổi tình tiết truyện mha gốc, thiết lập của kosei theo cách nghĩ của người viết. Khi có tình tiết "âu mài gót" sẽ cảnh cáo trước mỗi chap và tóm tắt cuối chap nếu cần. Chi tiết truyện không thể hiện tam quan của người viết. *Lần đấu viết chắc hơi bỡ ngỡ, có j bình luận tui nâng cao tay nghề.* Mấy ngày gần đây cày Hóa nên ko viết được (+ ko bt viết tiếp kiểu j dù đã nghĩ ra hết plot và end r) nên chắc là cập nhật mới sẽ khá lâu, mong mn thông cảm.
You may also like
Slide 1 of 10
[ GaKook ] [ Hoàn ] Khi ngày mưa đến cover
[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi ta cover
[Gining] Hôm nay otp lại show ân ái ư? 🔞 cover
[GoYuu] Ngày Bất Tận cover
Chưa thấy qua đặc cấp chú linh đánh tennis sao? cover
The Summer Hikaru Died [𝓕𝓪𝓷𝓯𝓲𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷🔞] (TẠM DROP) cover
NejiTen - Thôi, Mình Không Cần Gặp Lại Nhé! cover
[NiShiya Fanfic] Parallel Lines (Những đường thẳng song song) cover
[ĐN MHA] TRẮNG cover
[Haikyuu!!] | "DON'T CALL ME THAT" [ BokuAka] cover

[ GaKook ] [ Hoàn ] Khi ngày mưa đến

13 parts Complete

Fanfiction writting by me Min Yoon Gi x Jeon Jung Kook ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Lần đầu em gặp anh là khi trời cũng đổ mưa ầm ỉ như lúc này, em đang đứng bên hiên trú nhờ thì em đã may mắn gặp được anh. Em còn nhớ hôm ấy anh mặc chiếc sơmi trắng phẳng phiu và đôi giầy đen dính nước mưa lẫn bùn đất. Bữa đó người em ướt sũng, mặt đỏ lên vì trời lạnh quá, em cứ ôm lấy hai vai mình mãi thôi. Và chắc anh thấy em tội lắm nên đã đưa cho em cái ô duy nhất của anh rồi nằng nặc đòi em phải lấy. Em hỏi anh: "Còn anh thì sao chứ ?" mà anh không thèm trả lời. Anh nhớ hôm ấy anh làm gì không ? Có lẽ anh không nhớ nổi đâu, nhỉ ?! Để em nhắc anh nhớ nhé. Anh đã cười xoà với em, vỗ nhẹ lên đầu em như bảo em yên tâm vậy. Em chẳng hiểu sao trong đêm mưa mù mịt đó, em nhìn thấy anh rất rõ ràng, thậm chí em còn thấy nơi đáy mắt anh xuất hiện một tia nắng chói lọi giữa cơn mưa tầm tã như thế. Nhưng thật ra lại chẳng có tia nắng nào anh ạ, chỉ tại khi ấy tim em đập nhanh bất thường rồi em yêu anh lúc nào không hay."