-"Cậu Tư, chừng nào cậu mới lấy vợ?" -"Chừng nào mày lấy chồng đi thì tao sẽ lấy vợ!" -"Ý chời ơi, cậu tư ăn học bên Tây mà nói bậy quá, Hiếu là con trai làm sao mà đi lấy chồng được?" Gia Hưng nghe thế liền thuận tay bẹo má thằng nhỏ bên cạnh rồi lại giả vờ cao giọng -"Bản mặt này của mày mà lấy vợ cái nỗi gì? Nhìn như đờn bà, mày lấy chồng tao còn nghe được hơn!" **** -"Thằng Hiếu, lại đây biểu coi!" -"Dạ cậu?" -"Tối nay hổng chừng tao bịnh nữa đó, mày phải ở trong phòng canh tao ngủ đó!" Nghe đến đây thằng Hiếu liền mếu máo -"Nữa hả? Cậu bịnh nặng thì để con nói với ông bà gọi đốc-tờ tới khám, chứ con có làm được gì đâu?" Gia Hưng thấy biểu cảm của thằng Hiếu thì khoái chí lắm, cố tình gằn giọng mà ra lệnh -"Không cần! Tối nay mày mà không dô phòng tao thì mai tao bỏ đói mày cho biết!" Thằng Hiếu cái gì cũng sợ nhưng sợ nhất vẫn là đói, nó có thể không cần tiền bạc nhưng cơm thì phải đủ ngày ba bữa. Nó nhìn Gia Hưng mà càng lộ rõ vẻ lo sợ -"Nhưng mà cậu hứa là sẽ không ăn thịt Hiếu nữa nghen, hồi hôm bữa cậu ăn cái môi của Hiếu tới bi giờ còn đau nữa nè!" Vừa nói nó vừa bĩu môi lộ rõ vết cấn dập mà mấy ngày trước bị Gia Hưng hung hăng vùi dập. Mà mắc cười nhất là ở chỗ nó cứ nghĩ đó là ăn thịt chứ nào có biết cái đó gọi là hôn. Gia Hưng khi này chỉ còn biết mím môi nén cười, nhìn thằng nhỏ trước mắt mà trong lòng không kìm được sự hưng phấn, chẳng biết từ bao giờ một công tử xứ Cần Thơ, con trai cưng của ông bà hội đông Trạch nổi tiếng đào hoa sát gái mà bây gi