30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một người va mạnh vào khiến tớ ngã sõng soài,anh thanh niên và nhóm bạn đẩy ảnh đụng trúng tớ có quay lại nhìn nhưng không một lời xin lỗi mà đi thẳng. Tớ thì cũng đâu phải dạng hiền lành chịu bắt nạt gì cho cam...dù sao đã cuối năm rồi có khẩu nghiệp chút cũng coi như xí xoá à! "Này,an..." "Anh va phải bạn em mà không xin lỗi ạ?" Giọng nói trầm,pha chút vội vã cùng bức xúc vang lên cắt ngang câu nói của tớ.Đến giờ phút này tớ mới cảm nhận rõ nét sức mạnh của chiều cao,khi anh chàng chắc hơn 1m7 kia trước mặt Hữu Khiêm lại nhỏ bé tới lạ. Có vẻ anh ta biết bản thân yếu thế,kèm theo đó là cái nhíu mày của cô bạn gái bên cạnh nên ảnh vội vàng quay lại xin lỗi tớ.Bạn anh ấy cũng quay lại tỏ ý biết lỗi,có anh lúc đi qua còn vỗ vỗ vai Khiêm thay lời giảng hoà. "Bé Nhỏ,cậu có đi được không?" "Sời,không sao muỗi ấy mà!" Tớ xua tay,tập tễnh đi về phía ghế gỗ trên vỉa hè. "Vừa chảy máu,vừa bầm mà bảo không sao!" Khiêm quỳ một gối trước mặt tớ,lấy từ túi áo ra một tệp urgo nhìn cute ghê gớm.Cẩn thận dán lên những vết thương chảy máu của tớ. "Tớ băng tạm thôi,về nhà cậu phải rửa nước muối với bôi cồn đỏ vào đấy!" "Khiêm thích mấy thứ cute từ bao giờ thế?" "Là cho cậu mà,hậu đà hậu đậu!" "Khiêm này,cậu biết không..." "Ừa?" "U drew stars around my scars!"All Rights Reserved