Ái Mỹ chưa từng yêu Nam Hào, từ đầu đến cuối chỉ có riêng mình hắn tự đa tình rồi lại tự mình đau. - Nam Hào mau buông xuôi đi, tôi và em là chung một dòng máu đấy? - Thì sao chứ! Tất cả đều không quan trọng. Hắn suy sụp không ngần ngại quỳ rạp xuống, đôi mắt tuyệt vọng nhìn cô, vạn ngàn lần không buông.Tại sao chứ? Cớ gì lại chung huyết thống, cớ gì cô chỉ xem hắn là em chứ không là bất cứ thứ gì khác? _______________________ P : Ái Lão Mỹ TL : Hắc, Loạn Luân, Tự Ái Tự Đau, ngược tâm nam, SE. • Không mang truyện đi bất cứ đâu, tay nghề còn kém mong các đọc giả góp ý nhẹ nhàng chớ có mà gây hấn với P. • Truyện không mang ý thương mại, pr hay bất cứ thứ gì không nằm trong dự tính của tôi.