Nắng mùa hạ chiếu vào mặt cậu, vàng ươm. Kazuha đưa tay lên chắn trước mặt. Loay hoay một lúc, cậu chợt phát hiện ra điều thú vị mới. Những tia nắng luồn qua kẽ tay cậu, mềm mại như lụa vàng. Nếu cậu nheo mắt lại một chút và hướng về thành phố, quang cảnh xung quanh cũng theo nắng thấp thó hiện lên giữa những ngón tay, lạ lùng tựa như chẳng phải nơi tấp nập xô bồ cậu quen. Nắng âu yếm phủ lấy cậu, mỉm cười chào.
1 part