"Trí Nghiên, chị yêu em, em hiểu rõ điều đó mà, có phải không?"
"Hiếu Mẫn, tôi nghĩ rằng chị đã hiểu lầm về cách đối đãi của một người bạn và của một người tình. Càng huống hồ khi nhìn thấy chị bị một gã đàn ông ức hiếp, với tư cách là một người bạn, tôi không thể nhìn mà không can thiệp"
"Nhưng ánh mắt của em dành cho chị đã vượt giới hạn của một người bạn dành cho một người bạn"
"Phác Hiếu Mẫn chị đừng cố chấp như vậy, chị hiện tại là phu nhân của một người có thế lực nhất Thượng Hải, tôi lại làm việc cho ông ta. Nếu như để ông ta phát hiện sự việc sai trái này, tôi e là không thể cứu được chị, chị có biết không?"
"Chị không biết, không hiểu gì cả! Chị chỉ muốn được yêu em, được ở bên cạnh em, Phác Trí Nghiên hãy đưa chị rời khỏi Thượng Hải, chị mặc kệ mình là phu nhân của ai có quyền thế, chị chỉ muốn được bỏ trốn với em. Chị chỉ biết mình là Phác Hiếu Mẫn của em"
"Phác Hiếu Mẫn! Chị đừng ép tôi như vậy, tôi không thể thực hiện điều đó"
"Phác Trí Nghiên! Hãy nhìn thẳng vào mắt chị và trả lời cho chị biết, em có yêu chị không?"
"Chị đủ rồi! Dừng lại đi!"
"Chị đã bảo là em nhìn thẳng vào mắt chị và trả lời, tại sao em không dám làm điều đó? Có phải em có tật giật mình hay không?"
"Phác Hiếu Mẫn, chị..."
"..."