chàng trai tóc đỏ đó luôn là điểm yếu của nó.
chàng trai tóc đỏ đó luôn là điểm yếu của nó, một điểm yếu khiến nó dễ trở nên lơ đễnh hơn bất cứ thứ gì. bởi chỉ cần thoáng thấy mái tóc đỏ lấp ló trong đám đông, nó sẽ quên đi mọi thứ để kiễng chân lên nhìn anh rõ hơn. hoặc khi nghe giọng nói trầm ấm đặc trưng đó vang lên, nó liền lập tức ngẩng đầu tìm kiếm nơi anh đang đứng.
chàng trai tóc đỏ đó luôn là điểm yếu của nó, một điểm yếu khiến nó mềm lòng. vì trong mắt nó anh thật đáng yêu, anh là tuyệt vời nhất, và nó lúc nào cũng muốn anh vui vẻ. và vì nó yêu nụ cười của anh, nó yêu cái khuôn miệng hình chữ nhật hơi chỉ cần hơi nhếch mép cũng đã thành một nụ cười thật tươi, nó yêu cái đôi mắt mỗi khi cười sẽ nheo hết cả lại, cười chẳng thấy mặt trời đâu nữa.
chàng trai tóc đỏ đó luôn là điểm yếu của nó, một điểm yếu khiến cho nó nhạy cảm hơn bao giờ hết. hễ nghe ai động đến anh, nhắc đến tên anh mang hàm ý xúc phạm, nó sẽ nhảy dựng lên, cãi nhau với người đó đến xù hết cả tóc.
chàng trai tóc đỏ đó luôn là điểm yếu của nó, một điểm yếu khiến nó thêm thói quen giật mình, mất đi sự nhanh nhẹn và trở nên lóng ngóng. mỗi khi đứng trước mặt anh, nó cảm thấy chân tay nó thật thừa thãi, nó không biết nói gì, chữ đang chạy ra đến đầu lưỡi nó bỗng vụt đâu mất và nó ấp úng như trẻ lên ba, chẳng hiểu sao nó cứ hay bị lúng túng lúc anh nhìn thẳng vào mắt nó.
chàng trai tóc đỏ đó luôn là điểm yếu của nó, một điểm yếu duy nhất mà nó không bao giờ muốn khắc phục hay loại bỏ
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc.
Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻