Vương Nhất Bác cúi đầu nhặt cánh hoa hồng mai vừa rơi xuống tóc Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn kề sát vào anh, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt cùng hơi thở nóng rực trên người đối phương. " Anh có sợ tôi không? " Vương Nhất Bác hỏi. Chất giọng trầm ấm của hắn quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến, lại tựa như âm thanh của ác ma dẫn dắt anh lạc vào con đường sa đọa. " Thích, thích em " Luôn là như vậy. Dù Vương Nhất Bác có là ác ma hay thiên thần, Tiêu Chiến vẫn sẽ quỳ gối dưới chân mà tôn thờ hắn. " Tôi cũng vậy "
18 parts