Chaeyoung không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến Chaeyoung cũng rung động. Năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, Chaeyoung an ủi "Cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?" Một câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu. 37 chương + 2 ngoại truyện ------------------ Mình có chỉnh sửa và thêm thắt một số chi tiết để phù hợp với hoàn cảnh của fic