Nghe nó nói vậy, tôi liền nhớ đến căn nguyên sâu xa của sự việc này.
Tôi rít lên với tên bạn phía sau - người đang cầm điện thoại tôi:
" Xóa!! Xóa đoạn video đó đi giúp tao!! Chỉ cần xóa thì cậu ta sẽ nguôi giận, đúng không?"
Lorion không nói gì. Bấy giờ tôi mới để ý nó đã mở khóa mật khẩu điện thoại từ bao giờ, hai ngón tay cái gõ liên hồi xuống màn hình. Lúc này sự việc đã rối ren lắm rồi, trong tôi chỉ còn suy nghĩ được sống. Tôi không kìm được mà hét lên:
" Mày đang làm cái gì thế hả?? Tao kêu mày xóa đoạn video đó đi!!"
" Xóa rồi có giúp em ấy sống lại không?"
Lorion liếc đôi mắt sắc lạnh về phía tôi, trông xa lạ quá thể. Không chỉ thế, tôi để ý xưng hô của nó đối với Bright cũng thay đổi. Chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi, đánh cho tôi một đòn đến bủn rủn chân tay.
" Đừng nói với tao... tin đồn hồi đó... là th... !!!!!"
Tôi còn chưa dứt câu, một cảm giác buốt lạnh đã ập lên cánh tay trái đang giữ cửa. Tôi trông xuống, để rồi phải kêu gào thảm thiết khi nhìn thấy cánh tay mình đã bị cắt đứt từ khi nào, màu đỏ cùng mùi tanh tràn ra cả căn phòng...
*Note: " Tôi" là nhân vật OC :v cứ tưởng tượng đó là đứa bạn ghét là được, vì " Tôi" có cái kết khá thảm...
Câu chuyện về chàng sinh viên Bright từ một cậu bé hiền lành dễ thương, sau khi trải qua sự cố trong quá khứ đã thay đổi thành một kẻ cục súc đáng ghét, chỉ muốn một cuộc sống yên ổn.
Nhưng tính cách của cậu lại tiếp tục bị đảo lộn một lần nữa kể từ khi cậu gặp giáo sư Lorion tại giảng đường đại học - người từng là ân nhân của cậu lúc bé, người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay để trả ơn xưa.
Có điều Lorion đã thay đổi quá nhiều, liệu cậu có còn muốn trả ơn hắn?