Mối tình đầu lúc nào cũng để lại những ký ức rất sâu sắc, không phải là không có lý do. Giống như con mèo đầu tiên cậu nuôi, cái cảm giác lần đầu có trong tay con mèo của mình, ôm ấp, chiều chuộng và chăm sóc nó, đó mãi mãi là những cảm xúc đầu tiên tuyệt vời nhất mà cậu sẽ ghi nhớ cả đời. Dù sau này, cậu có nuôi thêm một con mèo thứ hai khác nữa, dù có tốt hơn rất nhiều, dù có tuyệt vời hơn rất nhiều, nhưng con mèo thứ hai vẫn mãi chỉ là con mèo thứ hai.
Trước đây cô từng nghĩ, anh là mối tình đầu ghi tâm khắc cốt, sau này mới hiểu, thực ra giữa hai người vốn chẳng có gì. Cô và anh chưa từng chính thức tiến đến mối quan hệ yêu đương nào cả. Không có tỏ tình, không có hẹn hò lãng mạn. Thậm chí, đến cả anh cũng không công nhận mối tình này.
Cô giấu anh đi bình yên trong một mảnh trái tim nào đó, khóa kỹ lại, tự dặn mình sẽ chẳng thêm lần nào nữa mở nó ra. Vậy mà, số phận lại đưa anh trở lại ngay trước mắt cô thêm lần nữa, như chiếc chìa khóa kéo những mảnh ký ức xưa cũ ùa về.
Cứ ngỡ rằng năm năm dài tháng rộng sẽ quên được người, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhưng vết thương của cô qua bao lâu chưa khỏi, rốt cuộc, còn cần thêm bao nhiêu liều thuốc nữa mới lành?
(Đợi em nơi cuối cầu vồng | Cẩm Thương)