Thuân nhớ về ngày đầu gặp anh, em cảm thấy gương mặt của Bân là một tổng thể của sự u sầu, bất cần, trải đời. Bân như một cuốn sách đóng kín, khiến em tò mò muốn khám phá. Bân toát lên một khí chất khác biệt so với những người khác mà em từng gặp. Anh như một ẩn số, khiến em khao khát được thấu hiểu. Để rồi sau này em bẽ bàng nhận ra, đằng sau con người đó hoàn toàn rỗng tuếch, vô cảm và hời hợt.All Rights Reserved
1 part