Hai mươi hai năm trước, cậu đã nói với cô may mắn phải tự đến, không thể đi tìm. Bình An ngẩng mặt nhìn mặt trời chói mắt, bất giác cô nở một nụ cười nhẹ. Nguyễn Thiện Ngôn, đời này của tao điều may mắn nhất là gặp được mày, thân với mày, cùng mày trưởng thành. Mày bước đến đời tao mang cho tao những ngày tháng vui vẻ nhất, sự vui vẻ này cả đời tao không quên. Hai chúng ta, rõ ràng là có bắt tay gặp gỡ nhưng lại chẳng có một lời từ biệt. Bình An biết, đôi khi con người cũng nên nói tạm biệt với những thứ bản thân không thể giữ nổi. Nguyễn Thiện Ngôn, tao đã cố chấp ôm lấy mày mười năm qua rồi. Nhưng cái tao ôm chỉ là hình bóng mày mà tao phải lặn xuống đại dương mênh mông hồi ức mới với được. Bây giờ tao mệt rồi, không còn sức bơi nữa, đành phải lên bờ thôi. Người xưa có câu: "Cuộc sống này tất cả các duyên phận đều là nợ đến từ kiếp trước, có những người đến rồi lại đi là bởi vì họ nợ bạn không nhiều, trả xong nợ rồi thì đi." Kiếp này mày cứu tao một mạng, cũng chính là trả trọn vẹn một đời chữ 'nợ' với tao. Nhưng mà Thiện Ngôn à, kiếp này tao lại nợ mày rồi, nên kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau mà đúng không? Năm ấy Bình An không tìm được cỏ bốn lá. Nhưng Bình An lại tìm được Thiện Ngôn. "Dù năm tháng có chôn vùi tất cả, nhưng kí ức vẫn trọn vẹn trong tim."
8 parts