Story cover for NGỠ by Th_Letter
NGỠ
  • WpView
    Reads 7,750
  • WpVote
    Votes 516
  • WpPart
    Parts 18
  • WpView
    Reads 7,750
  • WpVote
    Votes 516
  • WpPart
    Parts 18
Ongoing, First published Mar 05, 2022
"Anh ấy có đến không?" Chàng trai trẻ yếu ớt hỏi.

"Thằng nhóc đó có đến đây một lát nhưng bảo là có người cũng bị thương nên đã đi rồi." Người phụ nữ ngồi bên cạnh lo lắng tính mở miệng vài câu trách mắng lời đến bên miệng lại nuốt xuống nhìn đứa nhỏ nằm trên giường bệnh.

"Mẹ chúng ta ra nước ngoài đi."

Sẽ bắt đầu lại mọi thứ...

Thể loại: ngọt xĩu
All Rights Reserved
Sign up to add NGỠ to your library and receive updates
or
#15dam
Content Guidelines
You may also like
[chuyển ver] < jjkxpjm > Mỹ Nam Nhân by DaARMY1
51 parts Complete Mature
Hắn, một mỹ nam nhân nắm uy quyền trong tay vô cùng kiêu ngạo, không thiếu thứ gì đang yên yên ổn ổn sống thì một thiếu niên ngốc xuất hiện, vừa tầm thường vừa "có vấn đề". Cậu làm đảo lộn cuộc sống của hắn, cậu không tự chủ động lòng với hắn. Tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn nhưng mãi vẫn không có kết quả. Cậu mệt mỏi buông tay. Vắng đi bóng dáng cậu, thế giới của hắn tịch mịch hẳn, hắn muốn níu kéo cậu, muốn quay lại nhưng do tự tôn quá cao hắn không cho phép điều đó xảy ra. Bất ngờ hắn phát hiện giữa hắn và cậu vẫn còn một điểm chung chính là đứa con chính cậu hạ sinh, tranh giành với cậu đứa con để cậu lại một lần nữa để ý đến hắn nhưng..... "...Hắn một tay đoạt lấy đứa bé giao cho quản gia một bên giữ cậu lại "Đứa trẻ này mang dòng máu Tuấn gia, ngươi có tư cách giữ nó sao ?" Cậu gào thét trong nước mắt, vùng vẩy trong vòng tay hắn "Xin các người ! Đừng đem nó đi, A! Con ta!!!' Gào thét đến đau rát cả họng nhưng những người khác đã đem đứa trẻ đi rồi, chỉ còn hắn ở lại, người mà suốt đời cậu không hề muốn dây dưa hay gặp lại lần nào nữa ..." Lưu ý : Chuyển ver đã được tác giả cho phép, vui lòng không đem ra ngoài Tác giả: ShiYan Link gốc: https://www.wattpad.com/story/22983450-m%E1%BB%B9-nam-nh%C3%A2n
Người Đẹp Ốm Yếu Và Sói Cố Chấp by wingsof07
27 parts Ongoing
Nguồn: Wikidich Bộ truyện này do mình thấy hay nên dùng AI dịch và có beta nên có thể sẽ không hoàn toàn truyền đạt được những gì giống trong nguyên tác Mọi người có thể đọc văn án trong truyện sẽ rõ hơn ở dưới chỉ là tóm tắt qua thôi 📍 Thể loại: Boylove, hiện đại, trọng sinh, ngược tâm nhẹ, ngọt, học đường, cứu rỗi, công si tình cố chấp 📍 Nhân vật chính: Nam Tình × Dụ Trục Vân 📍 Một câu tóm tắt: "Sau tất cả, hắn vẫn yêu tôi như sinh mệnh." Tác giả: Trì Tiêu Dã --- 🕯️ Giới thiệu: Trong cơn đau tim quật ngã, Nam Tình ngã gục dưới nền gạch lạnh trong góc quán cơm. Mắt mờ dần, cậu chỉ còn kịp nhớ lại cả một đời ngắn ngủi đầy hối tiếc. Cậu từng ra tay với em trai, cướp lấy thuốc trợ tim duy nhất, chỉ để rồi nhìn nó chết ngay trước mắt. Từng rời bỏ người duy nhất chân thành với mình - Dụ Trục Vân - chỉ vì lời đồn và sự sợ hãi. Hắn từng là thiếu niên ngông cuồng, lạnh lùng với cả thế giới... nhưng lại cúi đầu khóc, cầu xin cậu đừng rời đi. Cậu không kịp nói lời xin lỗi. ... Nhưng lần nữa mở mắt, Nam Tình đã trở về năm lớp 11 - nơi mọi bi kịch chưa bắt đầu. --- Còn Dụ Trục Vân? Một người luôn sống trong bóng tối, chán ghét cả gia đình lẫn bản thân, từng bị buôn người đánh đập, từng rơi vào địa ngục. Cho đến ngày cậu thiếu niên như thỏ tai cụp ấy tiến đến gần hắn, nhẹ nhàng giật điếu thuốc trên tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn run rẩy... Và rồi, hắn không thể rời mắt nữa. --- Sau này Nam Tình mới biết... Dụ Trục Vân chưa từng muốn làm bạn cậu.
Gặp lại trăng sáng by Cachepkhongngot
71 parts Complete Mature
Tác giả: Thất Nguyệt Thanh Phong Tên Hán Việt: Hựu phùng nguyệt CP: Mạnh miệng mềm lòng công × Bệnh nan y ốm yếu thụ Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngược luyến, ngọt sủng, HE, cẩu huyết, giới thương nhân Ba tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, Lục Kỳ Miên nhận được thiệp cưới từ một người bạn cũ thời trung học. 【Lục Kỳ Miên, tôi sắp kết hôn rồi, cậu không định trở về uống ly rượu mừng sao?】 【Cậu chẳng phải trước giờ vẫn luôn hỏi thăm tin tức của Thẩm Diêm Tu à? Về đi, sẽ được gặp hắn đấy.】 Lục Kỳ Miên và Thẩm Diêm Tu đã chia tay sáu năm. Cậu từng nghĩ, nếu bệnh không thể chữa khỏi, trước khi chết chỉ mong được gặp lại anh một lần, để nói lời xin lỗi năm xưa vẫn chưa kịp thốt ra. Khi trở về nước, trong lễ cưới ấy, cậu trông thấy Thẩm Diêm Tu lần nữa. Chàng trai từng cùng cậu ăn mì gói qua ngày, giờ đây đã trở thành tân quý của giới thương nhân, người mà ai cũng khao khát có được. Mà cậu thì vẫn là Lục Kỳ Miên nhút nhát, thấy Thẩm Diêm Tu đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp, lập tức chùn bước, lặng lẽ bỏ về. Trên đường rời đi, cậu không may đụng vào người khác, còn bị trẹo chân. Cậu đau đến nỗi hoa mắt chóng mặt, vừa ngẩng đầu lên... thì thấy Thẩm Diêm Tu đứng đó, cúi nhìn cậu từ trên cao: "Lục Kỳ Miên, mấy năm không gặp, tôi cứ tưởng cậu đã chết ở nước ngoài rồi." Thẩm Diêm Tu đích thân đưa cậu đến bệnh viện. Biết được Lục Kỳ Miên về nước mà không có nổi một nơi để đặt chân, anh cười nhạo: "Tôi rộng rãi lắm, chỉ thiếu một con thú cưng
You may also like
Slide 1 of 10
[ GaKook ] [ Hoàn ] Khi ngày mưa đến cover
Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển Khơi cover
Đếm Ngược Từng ngày.... cover
[chuyển ver] < jjkxpjm > Mỹ Nam Nhân cover
Người Đẹp Ốm Yếu Và Sói Cố Chấp cover
Gặp lại trăng sáng cover
Ngược hướng thuận theo cover
Guria/Guke ver - Ở một thực tại khác cover
[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNG cover
[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh ! cover

[ GaKook ] [ Hoàn ] Khi ngày mưa đến

13 parts Complete

Fanfiction writting by me Min Yoon Gi x Jeon Jung Kook ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Lần đầu em gặp anh là khi trời cũng đổ mưa ầm ỉ như lúc này, em đang đứng bên hiên trú nhờ thì em đã may mắn gặp được anh. Em còn nhớ hôm ấy anh mặc chiếc sơmi trắng phẳng phiu và đôi giầy đen dính nước mưa lẫn bùn đất. Bữa đó người em ướt sũng, mặt đỏ lên vì trời lạnh quá, em cứ ôm lấy hai vai mình mãi thôi. Và chắc anh thấy em tội lắm nên đã đưa cho em cái ô duy nhất của anh rồi nằng nặc đòi em phải lấy. Em hỏi anh: "Còn anh thì sao chứ ?" mà anh không thèm trả lời. Anh nhớ hôm ấy anh làm gì không ? Có lẽ anh không nhớ nổi đâu, nhỉ ?! Để em nhắc anh nhớ nhé. Anh đã cười xoà với em, vỗ nhẹ lên đầu em như bảo em yên tâm vậy. Em chẳng hiểu sao trong đêm mưa mù mịt đó, em nhìn thấy anh rất rõ ràng, thậm chí em còn thấy nơi đáy mắt anh xuất hiện một tia nắng chói lọi giữa cơn mưa tầm tã như thế. Nhưng thật ra lại chẳng có tia nắng nào anh ạ, chỉ tại khi ấy tim em đập nhanh bất thường rồi em yêu anh lúc nào không hay."