Story cover for Dành Cả Đời Để Yêu Thương Em  by Myoui3729
Dành Cả Đời Để Yêu Thương Em
  • WpView
    Reads 390
  • WpVote
    Votes 44
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 390
  • WpVote
    Votes 44
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Mar 19, 2022
Trước giờ tôi không thích con nít vì tôi nghĩ con nít rất phiền phúc, ồn ào và chỉ biết đòi ba mẹ mua đồ chơi.

Nhưng từ khi tôi gặp em tôi phải suy nghĩ lại.

Hoặc có thể tôi vẫn còn ghét con nít nhưng với em thì không.
All Rights Reserved
Sign up to add Dành Cả Đời Để Yêu Thương Em to your library and receive updates
or
#27thuyngan
Content Guidelines
You may also like
Giày thuỷ tinh nối duyên  by ThyV136
10 parts Complete
Năm năm trước, tại một của tiệm thời trang, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cô đã biết mình không thể không yêu anh. Khi đó anh đang chọn quà sinh nhật cho người con gái mình yêu. Năm năm trôi qua, cô trở thành một người bạn tâm tình của anh, thân thiết và thấu hiểu. Anh tìm đến cô như một thói quen trong những khoảnh khắc cô đơn và trống rỗng. Cô vẫn âm thầm yêu anh, còn anh vẫn lặng lẽ yêu người con gái ấy. Người con gái ấy là Băng Lan, là cô em gái nuôi mà anh đã chăm sóc nâng niu từ bé. Băng Lan không yêu anh nhưng không dám từ chối anh vì cô ấy cảm thấy mình cần phải trả ơn nuôi dưỡng của gia đình anh. Ngay khi biết được tâm sự của Băng Lan, mặc dù đau khổ nhưng điều duy nhất anh nghĩ đến là giải thoát cho cô ấy khỏi gánh nặng trả ơn này. Giải pháp anh chọn chính là cưới một người con gái khác và người anh chọn chính là người con gái khiến anh cảm thấy gần gũi nhất, chính là cô. - "Chúng ta kết hôn được không?" Anh nói. Tôi cũng biết, anh sẽ nói như thế, không phải vì anh yêu tôi, mà vì anh yêu người đó. Chỉ vì không muốn người con gái kia phải cảm thấy dằn vặt và mặc cảm, anh chấp nhận rút lui. Anh làm tất cả những điều này là vì cô ấy. Vì một người anh yêu, lấy một người anh không yêu, có lẽ chỉ có anh mới làm được việc ngốc ngếch đó mà thôi. Đã biết rõ tất cả những điều đó, thế nhưng cũng không có cách nào để từ chối. Có phải tôi thực sự còn ngốc hơn anh không?....
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười by trachanhmatonggg
27 parts Complete
16+ Độ dài: 30 chương + ... ngoại truyện Lưu ý: Các sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Một số chương có cảnh và ngôn từ bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem. /Suốt mấy mùa mưa, hoa vẫn nở bên ô cửa sổ/ Những câu chuyện rất bình thường *** Vừa bám được vào thanh sắt thì bàn chân đột nhiên bước hụt một cái. Tưởng chừng như sắp toang đến nơi thì một bàn tay đã kịp chụp lấy tay tôi kéo lên tường thành một lần nữa. Tôi ngồi yên vị trên bờ tường thở phào còn người kia nhảy xuống đất trước, hai tay hướng về phía tôi. "Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn." Lúc này tôi mới phát hiện, người vừa giúp mình không phải là Tùng Bách. Mắt tôi trợn càng to hơn khi nhìn rõ mặt người kia. Tôi mím chặt môi, rất muốn chửi thề một tiếng. Là cái thằng nhà bên cạnh bị tôi nhìn trộm chứ đâu. "Nhanh lên, thầy quản sinh mà bắt được thì toi đấy." Thấy tôi chần chừ, người kia nóng lòng giục. Tôi nhắm mắt, nhảy xuống, miệng không ngừng niệm Phật. Cậu da ngăm ôm gọn tôi trong lòng hệt như bắt lấy một con mèo rồi đặt tôi xuống đất. Tôi ái ngại nhìn Da Ngăm, lí nhí cảm ơn rồi co giò lên cổ chạy thẳng. _trachanhmatonggg_ Bìa: @trachanhmatonggg
You may also like
Slide 1 of 6
ĐV | ver Yết & Xử | Dỗ Ngọt cover
[AllNegav] Em Nhỏ Năm Tuổi! cover
[BapNoc] Yêu Em Đến Điên Dại cover
[ Ngọc Ngân ] Yêu Em Chị Không Thể Nói cover
Giày thuỷ tinh nối duyên  cover
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười cover

ĐV | ver Yết & Xử | Dỗ Ngọt

5 parts Complete

Nguồn:onhocuathanh.wordpress.com Trạng thái:Full 🍭 Tên truyện: Dỗ ngọt 🍭 Tác giả: Khả Điềm Khả Diêm Đích Yêu Yêu Linh 🍭Thể loại: ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, 1v1, HE 🍭 Số chương: 04 chương + 01 ngoại truyện 🍭 Chuyển ngữ: Thanh Ninh GIỚI THIỆU TÓM TẮT Lúc tôi lên đại học, bố mẹ tuổi cao chí càng cao của tôi sinh thêm cho tôi một thằng em trai. Mặt mũi nó cực kỳ giống tôi. Em trai luôn đội sổ, nó không dám gọi cho bố mẹ, dứt khoát gọi tôi tới trường học. "Mẹ, đây là chủ nhiệm lớp con." Em trai thành thật kéo góc áo tôi. Tôi lại cảm thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt trở nên lạnh lùng. Tôi gắng gượng chào hỏi anh: "Hi, thật khéo." "Không khéo chút nào, nhưng không ngờ chúng ta mới chia tay ba năm mà em đã có đứa con trai lớn như vậy."