Tạm biệt, Lam Thố, Nàng vẫn là nàng, chỉ là không còn là Lam Thố của Hồng Miêu. Trong tim ta còn quá nhiều chỗ cho nàng, Nhưng xin lỗi, ta nhận ra, đó chỉ là hình bóng nàng trong quá khứ. Thứ lỗi cho ta vô tâm, Ta chỉ là mệt mỏi, không đủ sức tiếp tục chạy theo nàng, Hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể ngắm, không thể chạm. Ta rời đi rồi, không ai tổn thương. Hi vọng nàng hạnh phúc, như tâm nguyện. Truyện lấy bối cảnh cuối phần 4, kết khiến mình hụt hẫng, thất kiếm vẫn chỉ là những đứa trẻ, Lam Thố vẫn không nhớ ra Hồng Miêu mà đem lòng thích Hàn Thiên hơn. Truyện ngược Hồng Miêu.