"Ôi chàng ơi, chàng thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình Một tâm tình hay là một mối tình giang dở?" Có lẽ bản thân em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao " anh " lại yêu em nhiều đến thế, và cái tình cảm "cùng nhà " của anh nó cứ thế mà lớn dần theo tháng năm. Chẳng phải kết hôn nhưng cuộc sống bây giờ của chúng ta giống như thế sao? Em sợ người khác nhưng em lại có sợ "anh ấy" đâu? Em không nhận đồ ăn từ người lạ nhưng em có từ chối đồ từ «anh ấy » đâu. Em chọn buông bỏ nhưng có lẽ cuộc sống này mãi mãi chẳng buông tha cho em. Với mái tóc màu nắng và linh hồn xinh đẹp Có phải em đã vô tình phạm phải sai lầm để rồi gánh lấy hậu quả mà đọa đầy thân xác bé nhỏ đến điêu tàn và xanh xao? Thế thôi đành như vậy, nó là cái giá phải trả của em vì những gì em đã phạm phải. Chẳng rõ là thích đáng hay không nhưng xót xa và đau đớn biết bao đấy em ơi. Mắt "anh" tuôn lệ nhưng lại chẳng thể xóa nhòa đi cái hình bóng rạng ngời của em. Người ta chê em nhu ngược, người ta bảo "anh" ngu ngốc. Ừ, "anh" ngu ngốc, "anh" chấp ngộ nên " anh " cứ thế mà mong ngóng trông chờ. Ai biết được chứ, ngộ nhỡ một ngày nào đó em sẽ quay lại nơi đây... Nơi mà chúng ta từng là tất cả của nhau... . . . . . . . . . Hiện tại chỉ có nước canh, mời bạn húp đỡ, giờ tôi húp đây.