-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ bẩn thật đấy Takemichi, thật sự là quá dơ bẩn đi! -Vô ơn thật đấy, mày lại chính tay giết cha ruột của mình! Không lẽ mày thực sự nghĩ làm như vậy mày sẽ mang họ Sano đấy chứ? Xin lỗi, gia tộc tao vốn không hề có 1 thằng như mày, mày chỉ là 1 kẻ được nhận nuôi, mày sẽ không thật sự tưởng rằng bọn tao là gia đình mới của mày đấy chứ? -Em nên nhận tội đi Takemichi, biết đâu họ sẽ tha thứ cho em đấy! -Xin lỗi, chị không có đứa em nào như em cả đâu Takemichi, em vẫn là nên xem lại nhân cách của em đi! Những vết thương chồng vết thương, đến lúc họ quay lại nhìn, thiếu niên ấy đã không còn nguyên vẹn nữa...