Văn án "Bắc Tử Dương, người tôi tin tưởng, người tôi yêu, người tôi muốn giao phó cả cuộc đời mình vốn dĩ không phải anh" cô mỉm cười nói rồi lạnh lùng quay đi. Bắc Tử Dương muốn níu cô lại nhưng bàn tay còn chưa chạm vào tay cô thì đã bị một lực đẩy mạnh về ra sau. Cố Kỳ Tiêu nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo, tay vòng qua eo thon nhỏ kéo cô vào gần mình, cao giọng nói "Bắc Tử Dương, đây là lần cuối cùng!" rồi mang cô rời đi để lại bóng dáng cao lớn suy sụp ngồi khuỵu xuống sàn của Bắc Tử Dương. Chấm hết thật rồi! Nhìn cô gái đang không ngừng miêu tả lại dáng vẻ mình xử Bắc Tử Dương như thế nào, rồi mình nói những gì với hắn ta chỉ để muốn anh hết giận, anh tự hào khen cô một tiếng. Cố Kỳ Tiêu mỉm cười lắng nghe, cánh tay ôm eo cô càng thêm siết chặt hơn. Nếu như ngày hôm đó anh không kịp đến hoặc là để cô nhìn thấy hắn thôi, có phải anh sẽ hoàn toàn mất cô giống và rơi vào tình trạng giống Bắc Tử Dương lúc này không? ---------------------------- VÌ ĐÂY LÀ TRUYỆN MIK TỰ VT NÊN TRÁNH CÁC TRƯỜNG HỢP COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ!!! CẢM ƠN CÁC BẠN ❤❤