Wakasa có một bé người yêu nhỏ hơn mình 10 tuổi, hắn yêu nó rất nhiều. Khổ cái cục vàng của hắn chỉ tìm hắn lúc buồn thôi!
Shiroi có một chú người yêu lớn hơn mình 10 tuổi, nó yêu hắn rất nhiều. Anh chú của nó tâm lí vô cùng, mỗi lần nó buồn hắn đều an ủi nó.
[Trích]
"Hức...! Chú ơi..."
Shiroi vừa thút thít vừa mở cửa nhà hắn, nấc lên từng tiếng, lí nhí gọi người thương.
"Tôi đây! Bé sao lại khóc rồi?"
Wakasa đang nằm trên sofa chơi game, thấy cục vàng hắn như thế cũng không còn tâm trạng chơi, vứt điện thoại sang một bên dang hai tay ra, khẽ gọi:
"Ngoan! Lại đây, nói tôi nghe vì sao lại khóc?"
Nhào vào lòng hắn í ới khóc lớn, tiếng khóc lẫn tiếng kể lể đang xen vào nhau.
"M-Mẹ...hức! Lại mắng...mắng em rồi, hức...! C-hú ơi, mẹ k-hông... thương em!!"
Câu chữ nó nói ra không hề trọn vẹn, rất khó để hiểu. Dù vậy, hắn vẫn lắng nghe, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi vỗ về nó:
"Mẹ không thương thì tôi thương! Ngoan, nín nhé! Mắt em sẽ xưng lên đấy!"
Tôi sẽ xót lắm đấy em ơi!