Story cover for Through Death Did I Finally Understand by KIHISAM
Through Death Did I Finally Understand
  • WpView
    Reads 805
  • WpVote
    Votes 53
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 805
  • WpVote
    Votes 53
  • WpPart
    Parts 2
Complete, First published Apr 15, 2022
Mature
Khoảnh khắc Cây đinh ba của Poseidon tấn công anh ta, Adamas nghĩ rằng anh ta đã chết

Không..... Anh ấy đã chết

Adamas biết mình đã chết mà sao vẫn đứng vững. Anh nhìn quanh và hiểu mình đang ở đâu.

Bầu trời đen kịt, chướng khí nặng nề dày đặc đến mức có thể ảnh hưởng đến cả một vị thần như anh và những sinh vật khổng lồ gớm ghiếc đang lè lưỡi liếm miệng và nước dãi chảy ra từ đó, dán mắt vào anh, nhìn anh như đồ ăn.

Anh nhận ra những sinh vật này, chúng là những sinh vật được tạo ra để ăn thịt các vị thần. Những sinh vật có khả năng giết chết các vị thần và các vị thần cấp thấp sẽ không có cơ hội chiến đấu với chúng.

Adamas cười khúc khích, nụ cười nhếch mép hiện rõ trên mặt.

"Ahhh ~ vậy là tôi đã bị đưa đến địa ngục"
All Rights Reserved
Sign up to add Through Death Did I Finally Understand to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi by hycongcong22
31 parts Complete
Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn. __________________________________ Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương. Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu. Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người. - Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười. Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào. Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa. Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến. Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được. Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em. Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa. Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?
Đn lookism- IQEQ by VanAnhNgcNguyn057
12 parts Ongoing
Một ngày đẹp trời nọ tôi nhận ra, cái thằng đứng đầu khối trường tôi. Trường Moonsung. Ừ, cái thằng đầu đỏ ngầu trẩu kia ấy, nó là một nhân vật trong bộ truyện tranh. Cái bộ Manhwa đánh nhau sứt đầu mẻ trá sướt muớt rồi bê đê thì úi dồi ôi cùng tình tiết vẩn bựa phản ánh mặt xấu của xã hội . Và úm bla ế bloo toi là nhân vật quần chúng còn thằng kia , là nhân vật đóng góp trong truyện. Tức là nó là một phần để biến cốt truyện hấp dẫn kịch tích hơn . Còn tôi thì có hay không kệ... Thế giới này là một câu chuyện, đó là điều tôi nơs , còn nội dung ? Aiza dẹp dẹp, nhân vật có khi còn đỡ hơn chút. Không sao , ổn. Cho đến một ngày tôi nhận ra thêm một điều nữa cá bộ chuyện này còn liên kết với nhiều bộ khác nữa. " Cậu làm người yêu tôi đi." Jihoon tha thiết nói với tôi. " Muốn lôi tôi ra làm trò đùa thì ít nhất cũng phải bảo bạn cậu tém tém giấu kĩ chút để khúc cuối còn cười." " Tôi nói thật tôi thích cậu." " Ừm tìm người tên cậu rồi ngỏ đi . Bạn học sẽ ok thôi." Sau này cậu ta tự tiện công khai tôi là người yêu cậu ta, người nuôi dưỡng cậu ta tìm đến nhà tôi, bạn cậu ta tìm đến tôi. Tôi cùng con gái của người nuôi dưỡng cậu ta đang người nằm kẻ ngủ cuộn tròn tong một cái chăn nhìn kiểu gì cũng mờ ám. " heaujo..." " Soo- Jung." "... cái quái?" " Thích lắmmmm." "... Thích cái gì?" Tôi mấp mớ, chẳng hiểu động lực nào truyền cảm hứng cho hành động xấu hổ tiếp, tôi chồm người lên ôm đầu cậu ấy còn dụi dụi mấy cái. " Cái này... nè." Thứ lỗi đêm qua thức trắng viết kịch bản đem bán
[EDIT/HOÀN] Tù nhân của tư tế - Hoa Ngộ Nha by sleepyryal
20 parts Complete
Tác giả: Hoa Ngộ Nha Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Đoản văn, 1×1, Thất hoàng tử bị cầm tù công x Đáng yêu ngốc nghếch tư tế thụ Độ dài: 20 chương Nguồn convert + raw: wikidich.com, Trường Bội Trích đoạn: Có một tư tế nhỏ, các đời tư tế trong quá khứ đều cực kì cao quý và lạnh lùng, ai cũng là mỹ nhân cấm dục, có địa vị tối cao trong vương quốc. Nhưng đến đời này thì thần Ánh Sáng như thể nhất thời ngủ gật, không hiểu sao lại chọn em làm đứa con của thần. Khi được tuyển vào thì tư tế nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi, khuôn mặt tròn trịa còn mang nét trẻ con, môi hồng như cánh hoa hồng, đôi mắt màu lam trong suốt, xinh đẹp như búp bê Tây Dương của các tiểu thư nhà quý tộc. Một quý tộc ngả ngớn đã đánh giá rằng, em thích hợp xuất hiện ở rạp hát hơn là trong thần điện. Tư tế nhỏ này lại còn cực kì lười, lười đến mức khiến người ta giận sôi máu. Thầy giảng bài thì em ngồi ở dưới vẽ rùa đen, bảo em học chú thuật thì em lấy giấy gấp ếch xanh, vừa nghe đến giờ trà chiều thì chạy biến đi nhanh hơn bất kì ai. Những người thầy của em xếp hàng đâm đầu vào tường, sôi nổi tỏ vẻ mình đã thẹn với sự giao phó của thần Ánh Sáng, đã nuôi tư tế nhỏ thành một phế vật. Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Bìa: @piscesories | @AnimalClass
[ĐM/END] Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào by LDiu463
169 parts Complete
小明是怎么死的 Tác giả: Quyển Giác ◉Tình trạng: 168 chương ✅ ◉ Thể loại: Nguyên sang • Đam mỹ • Hiện đại/Cận Đại/Cổ đại • Tình cảm ◉ Tag: HE • Trinh thám • Huyền huyễn • Hoan hỉ oan gia • Cường cường • Học đường • Dị năng • Hài hước • 1v1 ◉ NVC: Manh Manh (thụ), Thị Trẫm (công) ◉ Góc nhìn: Chủ thụ Giới thiệu: + Bề nổi: Kỳ thi đại học kết thúc, giữa mùa hè. Bạn cùng bàn rủ tôi về dãy nhà học cũ để ôn lại kỷ niệm xưa. Chúng tôi vô tình phát hiện tin nhắn cuối cùng do người chết trong vụ án rơi lầu ở trường năm đó để lại, một vụ án bị khép lại một cách qua loa. Kể từ đó, chuyện lạ liên tiếp xảy ra quanh tôi, mấy lần gặp nguy hiểm. Để tự bảo vệ mình, tôi đành giả vờ ứng phó, nào là sát thủ đại nhân, đặc công đại gia, lính đánh thuê bá bá, rồi cả đám quái vật lớn xuất hiện không ngừng. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra, người chết năm đó... chính là tôi. + Băng chìm: Thế giới được thống trị bởi ba vị thần. Một ngày nọ sau bữa ăn, ba anh em cảm thấy làm thần chán quá, liền muốn thử chết xem sao. Người em út cảm thấy các anh mình giác ngộ chưa cao, không giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Thế là cậu ta tìm lối đi riêng, từ bỏ thần tịch, xuống nhân gian "đi thực tế" một chuyến. Không ngờ, mất đi thần lực, cậu lại bị loài người thời đại mới lật kèo giết ngược. Thần linh trở thành bia ngắm trong chương mới của thời đại. Trong cơn tức giận, cậu đã đưa ra một quyết định trọng đại! Đó chính là, nhập học lớp 7 năm nhất trường cấp 3 Khánh Dược!
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê by pubding
100 parts Ongoing
Phiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiều người khác lựa chọn ở trong nhà đón nhận hồi kết của thế giới, chờ đợi cái chết rơi xuống. Nhưng một ngày, hai ngày...cho đến khi mưa máu ngừng hẳn, tử vong vẫn chưa đến. Dùng hết những thức ăn cuối cùng, để không phải chết đói, Lê Bạch Thành không thể không một mình rời khỏi chung cư để mua thức ăn. Thành phố của cậu hình như rất may mắn, bởi vì cả thành phố đều được bảo tồn, ngoại trừ bên ngoài nhìn có hơi tồi tàn, toàn bộ đều giống hệt như trước ngày tận thế, mấy bác gái vẫn nhảy quảng trường, mấy đứa nhóc vẫn ăn vạ, dân đi làm làm sống làm chết, sếp của cậu thậm chí còn gọi điện kêu cậu về tăng ca. - Cho đến một ngày, cậu gặp phải một nhóm người ngoại lai. Từ miệng bọn họ, cậu mới biết được, ngày tận thế đã đến, thế giới đã bị hủy diệt từ lâu. Ngày mà mưa máu thấm vào mặt đất, vô số nguồn ô nhiễm được sinh ra, người chết hàng loạt, tất cả mọi người cho rằng nhân loại sẽ chấp nhận diệt vong, một bức tường cao đột ngột từ mặt đất dâng lên, con người mới có thể ở trong bức tường cao kéo dài hơi tàn. Mà thành thị nơi cậu sinh sống chính là vùng hoang vu mà thế hệ trước đã đặt tên "Thần Quốc" - nguồn ô nhiễm SSS, danh sách ô nhiễm số 001 - Thiên tai di động. Lí Bạch Thành không chút suy nghĩ theo người ngoại lai rời
Hài tử không thể nào là thượng tướng - Tuyệt tảo by Shynnn2
2 parts Complete
Văn án: Giản Diệc Thần nhập đế đô làm quan chỉ vâng chịu một lý niệm: Cẩn trọng làm việc, cúi đầu giọng làm người. Còn có -- thiên vạn không nên đi trêu chọc Thích Thâm. Đế đô người môn thờ phụng một câu nói: Thà rằng đi nhổ hổ tu mao, cũng không thể đắc tội thượng tướng Thích Thâm. Chiến thần Thích Thâm, hoàng thất cũng né tránh ba phần, giẫm một chân đế đô run rẩy tam run rẩy, quan to hiển quý người nào không muốn phải hắn mắt xanh từ nay về sau một thăng thiên. Nhà trẻ lão sư cười nói: "Giản đại nhân nhi tử bắt kịp cầm đại nhân lớn lên thật là như." Giản Diệc Thần chột dạ nói: "Ngài nói đùa, nam nhân ta chết sớm, hài tử này đúng dịp có chút tương tự mà thôi." Nguy hiểm nặng nề trong rừng rậm Thích Thâm cắn răng đem một thân chật vật tiểu quan viên Kabedon ở trên cây khô: "Nghe nói mấy năm nay ngươi nơi cùng nhân nói ta chết?" ---- Trên thế giới này tối xa xôi cự ly điều không phải sống hay chết, mà là hài tử cha hắn là thượng tướng đại nhân mà ta là một lâu la, còn là một đã hoài thai liền đem thượng tướng cấp đạp đường chạy lâu la. Túng một thụ vs khống chế dục cường công
(Hoàn Quyển 1 - Edit) Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO by flowerdance94
94 parts Complete
Poisonic convert... Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong lên nụ cười tà mị. "Anh đừng qua đây..." Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên. "Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?" Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, anh chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình. "Buông tôi ra... Cầu... A!" Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi. Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẫy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao anh lại không buông tha cô! Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, anh cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám. "Buông tha em?" Cúi xuống, anh cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: "Trừ phi tôi chết!" Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em trừng phạt em ! Anh vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là... Yêu!
You may also like
Slide 1 of 8
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi cover
Đn lookism- IQEQ cover
Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch cover
[EDIT/HOÀN] Tù nhân của tư tế - Hoa Ngộ Nha cover
[ĐM/END] Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào cover
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê cover
Hài tử không thể nào là thượng tướng - Tuyệt tảo cover
(Hoàn Quyển 1 - Edit) Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO cover

[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi

31 parts Complete

Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn. __________________________________ Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương. Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu. Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người. - Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười. Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào. Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa. Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến. Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được. Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em. Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa. Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?