Cậu ấy đẹp theo một cách gì đó rất ngốc nghếch. Vóc người chỉ cao hơn cô một chút. Tựa như có sức hút, cô bị lôi cuốn bởi cái vẻ hiền hiền, nụ cười ngẩn ngơ hay thậm chí là cái đầu nấm của cậu. Đúng, nhưng giờ trông cậu khác quá. Cậu không còn cái điệu bộ khờ khạo ngày trước nữa, cậu dường như không còn là cậu...
Hồi cấp hai, Gia Khánh cậu ta có thích thầm cô bé Hoài San. Nhưng cậu ta vừa lùn, vừa kém thể thao, duy chỉ biết có học hành. Gia Khánh ngại ngùng e dè nên chưa bao giờ dám tiếp cận nàng. Đến một hôm bắt gặp Hoài San bị đàn anh khóa trên chặn lại trêu đến đỏ mặt. Cậu ưỡn ngực bước đến oai phong... Đến khi về nhà mẹ hỏi vì sao bị bầm tím chân tay thì chỉ dám nói dối là bị ngã xe. Cậu thích nàng lắm, cậu thấy nàng đẹp quá, thằng bạn cậu cũng bảo vậy, nàng cứ cười là mấy thằng trong lớp lại thi nhau nhìn ngó. Cậu chỉ giá như mình được nắm tay nàng, giá như cả đời được ngồi chỉ nàng làm bài tập toán,...
Chàng trai ấy tên Gia Khánh, hắn ta rất cao, khuôn mặt thanh tú, còn có đôi phần kiêu căng. Hắn ta là đối thủ không đội trời chung của cô khi lên cấp ba. Cảm tưởng như đây chính là khắc tinh của mình ở kiếp trước, cô đã tìm mọi cách để được đạp lên người hắn mà đi. Chỉ cho đến khi cô biết hắn chính là cậu...
Dấu ba chấm luôn làm người ta phải tò mò không biết liệu sau đó là điều gì sẽ xảy ra. Thực ra cũng không có gì quá bất ngờ. Thời gian có thể làm người ta trở lên tốt hơn hoặc xấu đi. Chỉ có người cố gắng hoàn thiện bản thân mới thấy thời gian đó cơ cực như th