Vùng quê ấy,nơi đôi ta sinh ra và lớn lên.Cũng là nơi chứa đầy những kỉ niệm khi cùng nhau trốn bọn quan lại,bọn giặc cướp phá. Đã từng hứa với nhau sẽ dựng một căn nhà chòi,anh lái đò,em hàng nước.Nhưng bi kịch ập đến từ lúc nào mà anh chẳng hay? Máu em rỉ lên lưng anh,anh chẳng biết phải làm gì,ở cái tuổi đôi mươi đó,anh phải trải qua thật thật nhiều những sóng gió.Lúc ấy,trong cơn mưa rào đang nặng xuống từng hạt,anh ôm thi xác của em,oà khóc y như một đứa trẻ mới lên ba... Rồi,thật may,em không chết.Nhưng em hoá mù loà,cũng quên bẵng anh là ai.. -Nhưng chẳng sao đâu,rồi sau này,anh sẽ là đôi mắt của em...