Thần nói với muôn loài, mạnh được yếu thua. Đến khi thần sự sống phát hiện, tất cả đã quá muộn. Thế là trước cơn nguy nan đó, thần đã rạch xương mình làm khung, róc da mình làm nền, rút máu mình làm ruột. Tạo ra vật thể có thể dung hòa tất cả mọi món quà đã bị nguyền rủa từ thần. Thần gọi đó là Adam, và Eva. Tội lỗi và nguyền rủa. Nghe dài quá. Thần rút ngắn lại thành con người. Thần là sinh sôi, thần là hủy diệt. Nhưng thần yêu em.