Tên gốc: 老攻说她不爱我 Tác Giả: 徒生生 Kim Duyên: Em yêu chị, Khánh Vân. Khánh Vân: Ừ. Kim Duyên: ... Trích đoạn: "Nên rời giường." "Vâng." Bốn năm kết hôn, đối thoại cứ thế mà lặp đi lặp lại vào mỗi buối sáng ở trong căn phòng ngủ. Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Kim Duyên mở mắt ra, lão công của nàng, Khánh đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở đầu giường mỉm cười nhìn nàng, để bên cạnh gối là trang phục nàng phải mặc vào ngày hôm nay -- thật là một buổi sáng tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời. Con đường nhân sinh hai mươi sáu năm của Kim Duyên đi rất thuận buồm xuôi gió: Cha mẹ khoẻ mạnh, công tác thuận lợi, vợ vợ hòa thuận -- nàng hầu như không tìm được lí do để than phiền. Đánh răng rửa mặt xong, Kim Duyên đi ra phòng tắm, mặc lên bộ đồ công sở mà Khánh Vân đã vì nàng chuẩn bị kỹ càng, màu sắc phối hợp rất tốt, tựa như phong cách của Khánh Vân, lộ ra một vẻ đẹp thanh nhã duyên dáng. Giống như một bức tranh phong cảnh đầy ấn tượng, lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn thấu.
17 parts