Có lẽ rất nhiều năm về sau , nhìn giang sơn tú lệ thái bình, y sẽ lấy làm bằng lòng về sự quyết đoán , biết hy sinh cả mình lẫn tình nhân ngày ấy. Nhưng sâu trong tâm khảm, vào những đêm quạnh quẽ cô đơn, liệu y có gờn gợn áy náy vì lợi dụng người đã tin tưởng y quá nhiều, dung túng y quá nhiều, và suy đến cùng, thật ra đã yêu thương y quá nhiều? Hắn khinh thường tất cả, giẫm đạp tất cả, chỉ riêng nâng niu bao bọc một mình y. Dù bị y lừa dối hạ độc, dù bị y buông bỏ không một chút ngần ngừ, hắn vẫn mạo hiểm đến gặp y lần cuối, không trách cứ, chỉ dùng lời cứng rắn mà dặn y tự bảo trọng, cho đến ngày họ tái ngộ trong tư thế ngang sức ngang vai lần nữa. Trăm họ hòa ca, non sông yên ả...đủ làm cứu cánh, cũng đủ làm lý do cho mọi thủ đoạn. Dẫu sao thì , nhờ y biết đứng lên trên cuộc sống và hạnh phúc cá nhân, cố thổ đã thu về một mối, nhiều cặp đôi được êm ấm thăng bình. Chưa kể, so với bao nhiêu chiến hữu đã tan nhòa vào lòng đất mẹ, y vẫn còn may mắn hơn nhiều lắm...Hay là không?All Rights Reserved
1 part