Những năm tháng hai mươi tuổi, Lee Jeno có quan niệm rất rõ ràng về thành công. Rằng chỉ có nỗ lực của bản thân mới không phản bội bản thân, và rằng nỗ lực càng lớn, thành công càng lớn. Có một trí tuệ đủ để tin tưởng vào bản thân và một nền móng sự nghiệp vững vàng là điều quan trọng nhất. Trừ những thứ đó ra, tuổi hai mươi không nên dùng cho điều gì khác hơn.
Những năm hai mươi tuổi, Na Jaemin vẫn còn đầy tình yêu. Cậu bao dung với cả thế giới, bao dung nhất với Jeno, luôn tìm được lý do để giải thích vì sao mình cần đủ tình cảm cho cả hai, vì sao Jeno không cần cố gắng mỉm cười trong những khung hình kỉ niệm.
Hai người bọn họ, ai cũng đúng. Không có đúng người sai thời điểm, mọi thứ diễn ra luôn là đúng thời điểm, nên những tảng băng năm hai mươi tuổi của bọn họ cứ thế dần lướt qua nhau.
Khối băng Na Jaemin tan vào giữa lòng đại dương.
Khối băng Lee Jeno ngày càng vĩ đại hơn, tiến về phía Bắc cực, không mặt trời nào thiêu cháy được.
--
Fic được viết năm 2019 - 2020, sẽ tiếp tục cập nhật ở tài khoản wattpad này.