Vương Nhất Bác nói:" Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không có anh bên cạnh, không được nhìn thấy anh mỗi ngày, em sẽ phát điên mất" Mỗi người ai cũng có 1 chấp niệm của riêng mình, chấp niệm của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác quá cố chấp, cố chấp đến mức biến thành chấp niệm. Mà chấp niệm này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính mình. Vương Nhất Bác không quan tâm đến vết thương của mình, thứ cậu ấy quan tâm lại là làm tổn thương anh, tổn thương người khác. Chính vì như thế mà cho đến khi hiểu được đạo lí này, cậu đã làm ra 1 việc khiến ai cũng không ngờ đến: cậu quyết định chia tay, trả tự do cho anh. Tiêu Chiến đã đạt được giấc mộng tự do mà anh hằng theo đuổi, nhưng để mất cậu rồi mới phát hiện ra cuộc sống này vì sao bỗng trở nên nhạt nhẽo đến như vậy. Vương Nhất Bác, anh hối hận rồi.
10 parts