Chỉ là ngẫu hứng vào ngày 30/4-1/5. Muốn viết về những con người nhỏ bé ở một thời kỳ oanh liệt hào hùng đó ☺️ Tất nhiên là mình không giỏi sử tí nào (dù rất yêu nước), nên câu truyện này chỉ lấy thời kỳ đấu tranh của dân tộc làm bối cảnh, còn lại các chi tiết khác đều hư cấu. Mong mọi người giữ một tinh thần thoải mái khi đọc, và nếu có bất kỳ chi tiết nào bất hợp lý, mọi người có thể góp ý trên tinh thần tích cực nhé. Cảmơn cả nhà yêu 🥰 Thể loại: GL, GxG, Bối cảnh lịch sử Việt Nam, Chiến tranh, Quân nhân, Vòng lặp thời gian, Hư cấu, HE hoặc OE :)),... Văn án Bom đạn và khói lửa mờ đi ánh mắt người lính, để che giấu đi máu thịt đồng bào cùng những đau thương hiện hữu. Tiếng súng đạn chói tai để át đi tiếng khóc bi ai của chiến tranh. Sự tàn nhẫn và máu lạnh của chiến tranh tôi luyện nên những con người quả cảm, song cũng chẳng để cho họ chút thời gian để yếu đuối và tưởng niệm người yêu dấu. Giữa nơi chiến trường đầy đau thương nhưng lại lẫm liệt lòng yêu nước, tiếng sáo trong vắt vang lên vừa đẹp đẽ, lại vạch trần cái sự thật bi thương mà họ đã tạm gác lại phía sau... Tôi tỉnh dậy khi tiếng sáo mỏng manh, quen thuộc ấy át đi cái trầm đục nhưng chói tai nơi tiền tuyến. Cảnh vật xung quanh bình yên, mà lại đau thương gấp bội. "Chào đồng chí, đồng chí thấy tôi thổi sáo thế nào?" Giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn của tôi lần nữa chực trào, sục sôi như ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong tim. "Chào đồng chí, lâu rồi không gặp." 30/4/2022 Viết xong văn án P/s: Mình chưa kiếm raAll Rights Reserved
1 part