Đứng trước gương Ohm thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên hành động ra sao để mọi người không mất vui, cậu phải làm gì khi Nanon nhìn mình,... Ohm thật sự không đủ tự tin để diễn ra một Ohm Pawat vui tươi, có chút trẻ con tinh nghịch như trước. Ohm lại thấy tuyệt vọng và bất lực bao trùm lấy cậu, nuốt chửng cậu trong cái hố đen ấy, khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Nhưng rồi cuối cùng, cậu vẫn thẫn thờ đến nhà Nanon và kết thúc bữa ăn trong gượng gạo. Muốn che dấu, nhưng càng che càng lộ, cậu vọng tưởng một tấm áo rách có thể che chắn mình trong đêm gió bão, nhưng sự thật là nó không chỉ không giữ ấm nổi, mà chỉ càng làm cậu trông thật tàn tạ và thảm hại hơn mà thôi.