[CHs-VietNamharem] Lặng

[CHs-VietNamharem] Lặng

  • WpView
    Reads 53,602
  • WpVote
    Votes 6,375
  • WpPart
    Parts 25
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Sat, Apr 29, 2023
"Chấp niệm của ta chính là ngươi..." . . . Đường Hoàng Tuyền tưởng dài như vô tận, mạn châu sa hoa rực nở yêu kiều mê hoặc chúng sinh. Khước chén canh Mạnh Bà chốn Vọng Hương Đài. Hồn ta lưu lại Vong Xuyên trải ngàn lần xuân - hạ - thu - đông cầu gặp em lần nữa. Đông qua, xuân lại đến. Nhân gian muôn hoa nở rộ, sắc hoa che mờ bi ai. Hạ tàn, thu lại sang. Lá vàng đượm màu vệt nắng, gió nhẹ cuốn tình ta khắp mọi miền mặc kiếp này hay kiếp khác. Hẹn ngày tái ngộ. -Trích chương ?- ----------------------- - Pairing: VietNamharem - không ship xin lướt. - Đọc kĩ phần văn án. - Không cp phụ đối với countryhumans. - Viết vì đam mê, văn tôi rất phèn. (Cre ảnh bìa : https://pin.it/6y0GyD0)
All Rights Reserved
#51
allvietnam
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch
  • [CV] yoonmin | Một Đời Một Kiếp - P2
  • TRỌNG SINH CHI THIỀU HOA
  • (LânDuy) Longfic - Biển người
  • [HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
  • [12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
  • [Edit-H] Nhân Duyên Trời Cao Đã An Bài- A Sấu A
  • [12 chòm sao] Vị Yêu _ Full

[Tình trạng: Hoàn] VĂN ÁN Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi em mang đôi mắt mù lòa, còn anh mang một trái tim vỡ vụn. Chúng ta là những kẻ cô đơn nguyện tìm đến nhau để sưởi ấm. 4 năm sau gặp lại, anh là kẻ khiếm thính, còn em là nhà thiết kế tài hoa. Chúng ta vẫn cô đơn, nhưng lại chẳng dám lại gần nhau dù chỉ nửa bước. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy trắc trở, gói gọn lại trong lời tỏ tình của An Chính dành cho người con gái anh yêu "Anh nhìn thấy anh trong mắt em" TRÍCH ĐOẠN 1. - Chú ghen tị với người ta. - Đây không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc nịch. - Tôi? Ghen tị? Không thể nào! - An Chính vội vàng định phủ nhận, nhưng người con gái bên cạnh không cho anh cơ hội đó. - Chú ghen tị vì người ta đẹp trai hơn chú, phải không? - Nói rồi, Giai Nghi bật cười khúc khích đầy thích thú - Nhưng mà, chú cũng đừng buồn... - Cô bỗng nhiên bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - Vẻ bề ngoài không quan trọng đến thế đâu, tâm hồn mới là thứ quý giá nhất. Với lại, khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn, không thể so sánh với nhau được. 2. - Nếu không tính những lần hôn đất, hôn cây, hôn động vật... thì đây là nụ hôn thứ hai của tôi. Còn về vấn đề "chuyên nghiệp" thì... - Anh cố gắng kéo dài giọng - chỉ cần là người tôi thích, không cần dạy cũng tự biết thực hành. 3. "Anh không chắc mình có thể đợi đến lúc đó không nữa, Giai Nghi. Chỉ ngày mai thôi, khi em ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, em sẽ nhận ra chuyến xe mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại

More details
WpActionLinkContent Guidelines