-Em làm tôi muốn phát điên lên được! Trong không gian tĩnh mịch, anh hét lên đầy phẫn nộ. -Làm ơn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét đó, cũng đừng dùng thứ giọng điệu hờ hững đó để nói với tôi. Là tôi đã sai sao? -Có phải ngay từ đầu, tôi không nên đi theo tiếng đàn đó? -Có phải ngay từ đầu, tôi không nên bị cuốn hút bởi thứ âm thanh mê hoặc đó? -Có phải ngay từ đầu,... tôi không nên yêu em? Càng nói, đôi bàn tay to lớn càng ghì chặt lấy bờ vai mảnh mai, mạnh đến mức như muốn bóp nát nó trong tay. Chỉ thấy gương mặt của người con gái vẫn không thể hiện cảm xúc gì, chậm rãi thốt lên một câu khiến toàn bộ mong chờ trong anh hoàn toàn sụp đổ: -Phải. Nghe được câu trả lời, khoé miệng anh khẽ giương lên nụ cười chua xót, lời nói có phần tự giễu: -Sao lại không thể? Chúng ta không phải đều giống nhau sao? Đều là kẻ điên trong thế giới này, cái thế giới mà những người tự nhận là bình thường kia mới có quyền lên tiếng, mới có quyền đặt ra quy tắc. Và chúng ta, kẻ phá vỡ vô vàn thứ luật lệ tẻ nhạt hay những triết lí cứng nhắc của cuộc đời lại bị phán xét là khác biệt. Giữa thiên tài và kẻ điên có gì khác nhau? Chẳng qua chỉ có một sợi chỉ mỏng manh vắt ngang qua tạo thành ranh giới. Dẫu vậy, thay vì làm thiên tài để được người người ca tụng, chúng ta vẫn lựa chọn trở thành kẻ điên để vùng vẫy giữa thế giới này.
6 parts