Cây hoa anh đào xưa kia lưu giữ ký ức giữa ta và người, lại lần nữa nở rộ.
Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi. Người đứng đây, cùng những hồi ức lũ lượt tràn về, nhắc nhở người nhớ về người kia.
Dây tơ hồng tưởng chừng như đã đứt, nay bắt đầu bện lại, liệu sẽ có một khởi đầu mới cho hai ta?
America có một chuyến du lịch tại Nhật Bản. Hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở rộ mạnh mẽ, gợi cho gã nhớ đến một chàng trai phương Đông năm xưa cũng đã từng như vậy. Cũng đã từng nở rộ một cách mạnh mẽ, và cũng nhanh chóng lụi tàn như những cánh hoa kia, một cố nhân gã không bao giờ quên.
Đứng tại cây hoa anh đào năm ấy, những hồi ức xưa cũ trỗi dậy, lòng gã không khỏi bồi hồi. Gã nhớ, nhớ những khoảng thời gian cả hai cùng ngồi thưởng trà và ngắm những cánh anh đào bay nhẹ trong gió. Gã đang nhớ tới Empire of Japan.
Không biết vì sao mỗi khi những tán anh đào nở rộ, Japan lại tìm tới cây hoa anh đào nọ, đó là một cây hoa đã tồn tại rất lâu rồi. Chẳng rõ nó đã được trồng từ bao giờ, chỉ biết nó đã có ở đó trước khi anh được sinh ra, nhưng nó đem lại cảm giác thật thân thuộc, như thể nó đã đồng hành cùng anh từ lâu vậy.
Nhiều lúc Japan cho rằng bản thân mình bị ảo tưởng, vì đôi khi anh lại nghĩ rằng mình đã từng cùng ai đó ngắm những cánh hoa rơi tại cây hoa anh đào kia, cho đến khi một mảnh ký ức chảy ra.