Du học thực ra không phải một chuyện đáng để tự hào gì cả. Người sinh ra từ một gia đình có tiền sẵn, chốt hàng loạt đơn trên mạng chẳng cần nhìn giá. Người tranh thủ những ngày thiếu nhân lực nhất của kì nghỉ đông, đến cả dọn rác cũng dám làm. Người chuyện gì về chiều cũng đem kể cho gia đình qua điện thoại vào cuộc gọi lúc năm giờ. Người bị bọn nghiện rượu vô gia cư đuổi đánh ở thủ đô cũng không thể hé răng nửa lời. Người hãnh diện khoe với bố mẹ con mới yêu được cô bạn gái xinh đẹp tuyệt vời ở trời Tây. Người giấu nhẹm người quan tâm chăm sóc mình phát sốt sớm tối. Người điểm cao chót vót, lúc nào cũng xếp hạng nhất toàn trường, tưởng như thở thôi cũng giỏi. Người dẫu hiểu hết bài giảng đi thi điểm vẫn không đạt, đến cả bảng điểm cũng giấu kín dưới ngăn tủ. Người mà bạn bè tưởng học hành tầm thường, nộp hồ sơ trường nào cũng đỗ, ôn thi chẳng cần 24 giờ làm chủ. Người mà bạn bè tưởng học hành giỏi giang, một mình chật vật khổ sở, đêm về một mình ngồi khóc trong bóng tối. Cự Giải ôm tách trà nóng trong tay, đăm chiêu nhìn ánh trăng lạnh lẽo tròn vành vạnh, bốn bề đều tĩnh lặng. Cậu tự dưng lại nhớ đèn điện sáng trưng của Hà Nội. *** Bìa truyện: Edited by chị Tiên Sắc XámAll Rights Reserved