Món quà tôi tặng người chị thân yêu của mình, chị Dáo. Chúc chị sinh nhật vui vẻ.
Beta: Tú.
"Tôi về rồi đây, hôm nay Yaozu đã đón em phải không?"
"Đúng rồi, cậu ấy đưa em về tận nhà, và còn kể cho em rất nhiều chuyện về anh."
"Chuyện gì?"
"Rằng anh là một người rất tốt nhưng đừng bắt cậu ấy tăng ca nữa nhé."
"Ừ, được rồi, tôi sẽ ghi nhớ, vậy Megumi nghĩ tôi là người như thế nào?"
"Mặt trời thánh thiện vì đã cứu vớt đôi mắt khiếm khuyết này. Ở nơi phồn hoa này, anh là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc em."
"Thánh thiện sao? Tôi thích từ này."
Hắn soi mình trong gương còn Megumi phía sau ngồi trên chiếc ghế sofa lơ đãng nhìn ra bầu trời, nơi giông tố lại một lần nữa ghé thăm Hong Kong hoa lệ. Vết máu đã khô trên mặt và bất cẩn làm sao, khi hắn bước qua cánh cửa mà quên mất soi mình lại một lần nữa trước gương. Lấy một chiếc khăn tay lau đi thứ dung dịch chỉ còn một vệt thẫm màu trên gò má, bất giác nghĩ về hai từ 'thánh thiện' vô thức nở một nụ cười. Trong thế giới tàn nhẫn này, khi có một người quay lưng lại với ồn ào đàm tiếu, bỏ qua những hình xăm trên khuôn mặt, bỏ qua những dữ dằn trong đáy mắt và bỏ qua đôi tay đã bao lần nhúng chàm. Sukuna là hiện thân của quỷ dữ trong mắt người khác nhưng sau cánh cửa này, kề cận bên y, cái mác thiên thần cứu vớt khiến con người với cả một đời giết chóc vui sướng không thôi. Và đó là một người mù. Và hắn sẽ nguyện giữ y bên mình. Và ánh sáng cùng sự thật sẽ vĩnh viễn không bao giờ lọt vào đôi