Tô Đồ ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong một không gian hoàn toàn xa lạ, bên cạnh còn có một quả cầu tuyết không ngừng lắc qua lắc lại cùng âm thanh máy móc thông báo bản thân cậu ở thế giới thực đã chết rồi. Đối với chuyện này Tô Đồ chỉ ngáp dài một cái, bình thản. Chết thì chết, cũng đâu có gì đáng sợ. Sau đó lông tơ của Tô Đồ đều dựng đứng cả lên, ôm con thỏ bông trong lòng thảng thốt, đại não chết máy. Khoan!!! Chết? Cậu chết rồi!!?? Cùng hệ thống làm công tác tư tưởng, cuối cùng Tô Đồ vẫn bị lừa gạt đi vào các thế giới, hoàn thành nhiệm vụ để tìm lại đường về, còn tiện tay ôm theo một anh chồng hàng tặng kèm. Mĩ mãn hưởng thụ. Lời nói của tác giả: Tóm lại truyện chính là kể về một bạn nhỏ vì quạt trần rụng trúng người mà chết, sau đó phải xuyên đến những thế giới khác nhau, vừa làm nhiệm vụ vừa meo meo cùng hệ thống mặc cả. Tô Đồ từ nhỏ đã bị vứt bỏ vì thân thể khác người, trở thành cô nhi, tính tình nhút nhát lại sợ chết. Sau khi chết trùng hợp được hệ thống nhặt về, từ đó liền đi trên con đường tu bổ thế giới, run rẩy đối diện với các nhân vật chính, chít chít cầu sinh, vô cùng thê thảm. Nhưng mà, tại sao cốt truyện lại càng ngày càng lệch vậy =.=!! Tô Đồ: Đại ca! Đừng OOC, tui còn muốn tìm đường về nhà! Công từ đầu đến cuối chỉ là một người, nếu là np thì cũng là tinh hồn phân liệt thôi!!!