Nam Hải có một truyền thuyết.
Từ xưa rất xưa, khi đất trời còn hoang sơ, vạn vật vẫn chưa được khai phá hết. Nơi đây là một đại dương âm u, sâu thẳm. Mỗi khi những cánh chim hải âu mang ánh dương ấm áp đến cho muôn loài cũng là lúc các nhân ngư xinh đẹp cất tiếng hát thánh thót vang vọng khắp muôn trùng sóng nước. Thấm thoát, sóng đã vỗ về bờ cát cháy bỏng, nuôi nấng nhân ngư trong lòng biển bao la của mình hàng nghìn năm. Mọi sự cứ ngỡ sẽ mãi bình yên như thế, cho đến khi con người xuất hiện.
Họ cướp đi vùng biển của nhân ngư, cướp đi bầu trời vương tiếng hải âu, cướp đi những người bạn và cả sự thanh bình vốn có, thạm chí còn đe dọa đến tính mạng nhân ngư.
Những đứa con của biển cả chỉ còn biết cách trốn lủi đi, nương tựu vào mẹ đại dương, nấp dưới lòng nước sâu thẳm.
Từ đó trở đi, Nam Hải ngớt dần tiếng hát trong trẻo. Dần dà, người cá chỉ còn sót lại trong lời kể của người dân địa phương.
____________
Thanh Huyền vốn mang một nỗi sợ thầm lặng với biển, nhưng khi nhìn thấy hắn, anh mới biết, hóa ra biển cũng không tệ đến thế.
Hay là vì Hạ Huyền sinh ra từ những cơn sóng biếc nên anh mới thấy biển bỗng nên thơ lạ thường.