Mi nó dài, mặt nó nhỏ, mũi nó cao, da nó trắng. Nó đẹp lắm, đẹp hơn tôi nhiều. Cùng một bộ đồng phục nhưng đồ của nó thẳng thớm, thơm tho trắng tinh khôi. Chân nó đi đôi giày da bóng loáng, làm tôi bất giác nhìn xuống chân mình với đ ôi dép quai hậu. Tôi bỗng đâm ra xấu hổ, đây là bạn cùng bàn của tôi và tôi phải ngồi chung với nó suốt cả năm học. Ngồi cạnh nó, tôi chợt biến thành một thằng nhà quê đen nhẻm, xấu xí.
Truyện được viết bởi @cobapcuatyun
Khương Thái Hiền x Thôi Phạm Khuê (Ngày Mai Bên Nhau)