-giữa những nỗi buồn còn vương vấn khi anh đã ra đi, em đã nhốt mình trong lòng sắt khép kính.-
-khi em chạy qua những giọt nước mắt, em đã gặp lại được anh-
Tôi gặp lại người ấy, cứ ngỡ họ sẽ lại bên tôi như ngày đầu, nhưng thực chất cũng chỉ là do bản thân tôi tự suy diễn, tất cả cũng chỉ là thương nhớ hoang đường...