"... Đồ phiền phức..." "... Cô không thấy phiền sao?" ... "Anh thật sự thấy em rất phiền?" Hắn liếc nhìn ánh mắt em buông giọng quả quyết "Phải". Em cũng chẳng biết rằng từ khi nào em trở thành đồ phiền phức của hắn. ... " Anh tin rằng chuyện này là do em?" cô hỏi anh ... " Tôi tin vào sự thật". ... "Tôi vốn dĩ luôn cho rằng em ấy là đồ phiền phức và đáng ghét... Phải, em ấy là một cái đuôi đáng ghét. Nhưng cho đến cuối cùng tôi không thể ghét em ấy. Người tôi ghét lại là chính mình... Tôi vốn cho rằng tôi sẽ chẳng có cảm giác gì với em ấy, mãi mãi không nhưng..."All Rights Reserved