Từ rất lâu về trước người ta kể rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ và thiêng liêng được rút ra từ hàng nghìn câu chuyện cổ tích khác nhau, nhưng kết quả luôn là công chúa người xinh đẹp, hiền hậu sẽ nên duyên với hoàng tử người anh dũng và mạnh mẽ, đương nhiên tất cả câu chuyện cổ tích đó muốn li kì, hấp dẫn và thể hiện được sức mạnh tình yêu đôi lứa không thể thiếu nhân vật phản diện, điển hình nhất là mụ phù thủy độc ác muốn cướp đi hoàng tử và giết chết công chúa, kết cục là hoàng tử sẽ xuất hiện đúng lúc cứu công chúa và giết chết mụ ta bằng chính đôi tay của mình sau đó đường đường chính chính sánh đôi cùng công chúa.
Mỗi khi có đứa trẻ nào nghe xong đều vỗ tay hớn hở mừng cho công chúa vì đã tìm được tình yêu của đời mình cũng như cảm thấy mãn nguyện cho cái chết của phù thủy, không phải là đứa trẻ mà có lẽ người trưởng thành cũng thấy đều đó là đúng vì... đây là câu chuyện của công chúa, là gốc nhìn của công chúa. Nếu ta đổi lại gốc nhìn, nhìn nhận ở một phương diện khác liệu cái kết đó có phải là viên mãn cho bộ truyện? Liệu vị công chúa ấy có như người ta nói ngây thơ, thuần khiết, xinh đẹp? Liệu hoàng tử có thật sự yêu công chúa đến mức đánh đổi mọi thứ vì nàng? Liệu mụ phù thủy có thật sự độc ác, ích kỷ và không xứng đáng để có được tình yêu mà phải kết thúc cuộc đời bằng sự cô đơn?