Em yêu anh...yêu vô cùng...yêu quá sức chịu đựng của bản thân.Em ngỡ anh sẽ ở đây với em mãi,nhưng rồi anh rời xa.Anh đi và trồng lại trên ngực em những cây hoa đẹp đẽ,hoa thì lúc nào chả đẹp nhưng mà...chúng đau lắm.Rồi khi những vệt đỏ của máu vương vãi trên tà áo vàng ươm,những bông hoa cũng lần lượt nở rộ rồi rơi rơi xuống,chỉ có hai màu,nhưng hai cũng là số nhiều rồi mà.Chúng thật đẹp phải không??Nhưng mà đằng sau vẻ đẹp hoa mĩ ấy thì anh đâu có biết rằng em rất đau đớn đâu...đúng chứ??Anh thật sự không biết...hay giả vờ làm ngơ vậy??