"Ơ? Em tưởng anh đi làm rồi?"
Daniel đổ mồ hôi hột, tay rưng rưng đặt cái điện thoại xuống sofa. Miệng cố gắng nở một nụ cười thật tươi vì trong trường hợp này thì chỉ có thể cắn lưỡi tự sát nhưng mà Daniel sợ nha!
"..."
Người nào đó âm trầm quét mắt từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu tâm can. Khoan! Daniel đổi ý rồi, cắn lưỡi tự sát đỡ sợ hơn đối mặt với con quái vật này!
___
Daniel × cơ thể thứ 2 của ảnh.
Chương có yếu tố nam×nam và thụ có khả năng sinh bayby, dị ứng mời bạn ra về trong vui vẻ. Không yêu thương xin đừng nói lời thương đau.
Chương truyện không có yếu tố xúc phạm, xuyên tạc đến nguyên tác của Lookism và đây chỉ đơn giản là fanfic. Mang yếu tố an ủi vã hàng là chính.
Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu.
Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...